25/12/10

TRỞ VỀ - Thanh Thuỷ

TRỞ VỀ

Với nhiều Người, ai cũng có một ngày về, về lại mái nhà xưa, quê củ , mái trường xưa.





Với Tôi , đây là sự trở về dẩu chưa trọn vẹn sau 37 năm

Cuộc sống và sự mưu sinh đã đẩy chúng tôi – Bạn bè trường cấp 3 Đồng Hới- đi muôn nẻo , mỗi người một số phận , một hòan cảnh , một vị thế xã hội đã quy tụ lại mảnh đất Đồng Hới , một Thành Phố thanh bình chạy dọc bên dòng sông Nhật Lệ - đẹp đến nao lòng!

Chiến tranh đã biến Đồng Hới thành một đống gạch đổ nát , Thành Phố chỉ còn lại một Quảng – Bình – Quan và một tháp nước.

Nơi đó , những người thân yêu nhất của tôi đã mãi mãi nằm xuống . Nơi đó tôi và bạn bè đã gánh nặng nổi đau không gì bù đắp được, nơi mà người bạn hôm nào viết động viên tôi “ Chớ để quân thù nghe ta khóc , vết thương hãy thành sẹo nhanh lên mà đánh giặc…” thì hôm sau , trong quân ngũ đã ngã xuống trên chiến trận .

Chiến tranh đã qua đi , Thành Phố quê tôi đã hồi sinh trở lại.

Tôi đã không dám trở về vì nhiều lẽ . Nhưng rồi bạn bè khích lệ, người thân động viên: Hảy trở về đối diện với nó – Nổi đau chiến tranh và nhiều nổi đau khác nữa. Bạn có thể tránh được chữ A chữ B trong một bài viết ? Bạn không thể! Bạn chờ đến bao giờ?



Tôi đi như người mộng du trong ký ức xa xưa . Trái tim tôi rung lên , vỡ òa ra trước Đồng Hới.

Ba mẹ ơi con đã về đây !

Xin cảm ơn những người bạn thiếu thời , các bạn là phép màu, là sự kỳ diệu đã đưa tôi bước ra một bầu trời ấm áp , đầy sao…

Chóang ngợp vì nổi hạnh phúc quá lớn lao, Tôi đi miên man trong cái nắng gió của miền cát trắng mà hai mắt cay xè . Tôi tìm đến cái hố bom B52 đã chôn vùi cả một gia đình , trở lại ngôi nhà xưa , nơi gia đình tôi đã sống những tháng ngày hạnh phúc , tìm đến những tấm lòng , những con người đã cưu mang , nuôi nấng tôi , khi tôi không thể đứng

Đã lâu lắm rồi tôi không còn biết khóc và cười đúng nghĩa , có chăng “ vui là vui gượng kẻo mà … “

Chị , con trai và tôi, một gia đình trở về sau chiến tranh . Trắng đêm tôi không hề chợp mắt dù chỉ là một phút. Bên cạnh hố bom ‘ giờ là một cái ao sâu’ Ai đó đặt một ly nhang , chén nước , một bàn thờ . Tôi thầm cảm ơn những con người nơi mảnh đất gió và nắng , hồn hậu mà chan chứa ân tình.

Tôi đã hồi sinh như sự hồi sinh của Đồng Hới . Sau đám cháy , những mầm non sẽ mọc lên từ gốc cây cháy rụi và vươn thẳng lên một sức sống mảnh liệt . Chị tôi nói vậy . Con trai tôi đã tự in ra bức ảnh cái hố bom sâu hoắm , nơi ông bà ngọai cháu đã vỉnh viễn nằm xuống . Cháu đưa lên mạng và giữ bên mình như một kỷ vật . Cháu muốn gửi một thông điệp về sự tàn khốc của chiến tranh . Cháu đã hiểu chiến tranh qua nổi đau của mẹ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới biết đến hạnh phúc , con tim tôi cứ rung mãi , rung mãi vì tình người , tình bạn và tình yêu . Từ đâu đó rất xa , tôi như thấy Ba , Mẹ tôi mỉm cười.

Tôi đã mang theo cả bầu trời Đồng Hới vào cuộc sống hiện tại , vào giấc ngủ bình yên . Dù trở lại với điệp khúc quen thuộc hàng ngày , tiếp xúc với người bệnh , với đau đớn , nhưng con tim tôi trong trẻo reo vui (( cuộc sống ơi , ta mến yêu Người ))

Xin cảm ơn những người bạn của một thời Hoa Lửa.

TP Hồ Chí Minh , mùa hè 2009

Thanh Thủy

(Trích trong tập Hội khóa H/s Cấp 3 Đồng Hới Do Phan xuân Vũ biên sọan )
Đăng nhận xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét