Cách đây đúng 01 năm , đưa O Xuyến đến nơi an nghị cuối cùng ( hỏa táng) về là M viết bài này, nay đưa lên lại , như một nén nhang thắp cho người bạn xấu số nhưng ở quá xa, không có cách gì thăm viếng được.
( NGUYỄN DOÃN MẠNH 11/11/2012 )

Ngày 3/11/ 2011
Nguyễn Doãn Mạnh
TT: Lời điếu của BTC lễ tang
( NGUYỄN DOÃN MẠNH 11/11/2012 )
8 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 2011 (8/10 âm lịch) Mình đến dự lể truy điệu và sau đó đưa tiễn Bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trời Sài Gòn sáng nay đẹp quá , hoà trong dòng người tấp nập, xe cộ đan chen vào nhau của một ngày mới. Đoàn xe tang chầm chậm đưa Bà đến chốn vĩnh hằng . Ai cũng bùi ngùi thương tiếc, dẩu biết quy luật của tạo hoá ngàn năm vẫn vậy . Bà là Lưu thị Xuyến , người Đồng Hới thường gọi là O Xuyến hoặc Xuyến Bánh kẹo.
O Xuyến nay đã 83 tuổi rồi và đã có đến 64 tuổi Đảng (huy hiệu 60 năm _-được cấp năm 2005), Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng ba , Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Như vậy , kể cả tuổi đời và tuổi Đảng thì O thuộc diện xưa nay hiếm.
Mình, một người Đồng Hới chỉ bằng tuổi con cháu của O, nhưng có cơ duyên biết phần nào về gia đình O hồi còn ở Thị xã Đồng Hới , trước , trong và sau chiến tranh.
Kháng chiến chống Pháp , O tham gia công tác phụ nữ vùng địch hậu và cả vùng chiến khu Tuyên Hoá . Được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng từ năm 1947. Đã từng bị quân Pháp bắt giam ở nhà lao Ba Đồn , mặc dù bị tra tấn dã man nhưng O vẫn giữ vững khí tiết của người cách mạng, không chịu khuất phục trước kẻ thù để bảo vệ an toàn cho cơ sở cách mạng và các đồng chí của mình Kháng chiến chống Pháp kết thúc O tham gia tiếp quản Thị xã Đồng Hới và gắn bó như máu thịt với mảnh đất này trong thời kỳ xây dựng sau hoà bình và bước tiếp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như một thiên anh hùng ca của “Gái Quảng Bình, khí phách đọ Trường Sơn”.
Còn nhớ ,người Đồng Hới vẫn không quên câu chuyện cười ra nước mắt của gia đình O Xuyến. Số là : vào khoãng năm 1964 hay 1965 gì đó, tại khu sơ tán bệnh viện Đồng Hới O Xuyến hạ sinh một cậu quý tử, cũng vào thời gian đó một sản phụ khác người Đức Ninh cũng sinh một con trai. Không hiểu trời xui đất khiến sao đó mà lúc giao các cu cậu cho sản phụ thì hộ lý giao nhầm, theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” thành thử , suốt một thời gian dài nhà này nuôi con của nhà kia mà không hề biết. Nhưng trái tim và tình mẫu tử thì có lý lẻ riêng và sự mách bảo thiêng liêng, huyền bí nào đó nên cuối cùng mới phát hiện ra sự sự nhầm lẩn đáng tiếc đó. Người con ruột được nuôi ở Đức Ninh có tên là Hà còn thằng O nuôi được đặt tên là Minh. Thể theo nguyện vọng của hai gia đình và hai đứa nhỏ, cuối cùng O Xuyến đã nhận nuôi cả hai cháu và coi chúng như con đẻ của mình, nuôi nấng cho ăn học đến nơi đến chốn, khi lớn lên cháu Minh đi bộ đội, gặp tai nạn và mất trong một chuyến đi rừng. Nay Hà đổi tên lại thành Minh vì Hà là tên của cô con gái thứ hai của O rồi. Những ngày hoà bình ngắn ngủi ở Đồng Hới, Mình còn được biết O Xuyến qua chú Đào là chồng của O . Chú Đào là người phụ trách thư viện tỉnh Quảng Bình . Cái thư viện nho nhỏ và “lớn nhất” cũng là duy nhất của tỉnh Quảng Bình, nó nằm trên đường Cô Tám, con đường dài xuyên suốt từ Đông Sang Tây Đồng Hới…cỡ khoảng gần cây số.Chú chăm sóc khối tư liệu đồ sộ của tỉnh, để cung cấp tài liệu cho các thế hệ học sinh Đồng Hới nghiên cứu, học tập.
Do vậy, người Đồng Hới quê mình tuy nghèo , thiếu thốn đủ mọi thứ .Nhưng cái chữ và sự hiếu học thì chẳng chịu thua kém chi ai . Cái học ở trong từng con người , trong từng căn nhà và tiếp nối nhau qua các thế hệ, thông qua cái thư viện nho nhỏ mà lớn nhất Quảng Bình thời đó. Sở dĩ có được người thủ thư toàn tâm toàn ý chăm sóc tri thức cho cộng đồng như chú, hẳn cũng nên nhắc đến công lao của người vợ tảo tần hôm sớm , là hậu phương vững chắc cho chú hoàn thành nhiệm vụ. O Xuyến là người mà Mình muốn nói ở đây!
Khoảng năm 1981 O nghỉ hưu sống ở Huế sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng con cháu. Mặc dù tuổi cao sức khoẻ không còn nhiều ,nhưng O tiếp tục tham gia các công tác xã hội , làm trưởng ban quản lý chợ Xã Tây , Quận 5. Đây là chợ nằm trong khu vực người Hoa , để làm tốt công tác được giao, thâm nhập tốt với bà con tiểu thương hằng ngày ngoài công việc chuyên môn O còn tranh thủ tự học tiếng Qủang Đông , tiếng Quan Thoại để dể tiếp xúc với bà con người Hoa. Thời gian này, O còn được bà con thân mật gọi tên là Chế Xuyến (dì)
Thắp nén nhang và đưa tiển O Xuyến đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi chia buồn với Hoàng Thị Sơn (Bạn tôi) cùng các em của Sơn trong ngậm ngùi thương tiếc, dẫu biết quy luật của tạo hoá là vậy đó nhưng …ai cũng rưng rưng dòng lệ.Nhất là khi hai chị em Sơn –Hà thay nhau đọc bài thơ:
MẠ ƠI
Thương Mạ lắm Mạ ơi!
Một mình với bốn con thơ chơi vơi giữa thời bom đạn
Ba sớm mất rồi, dòng đời chỉ một mình Mạ bơi
Cuộc đời hết mình cho con, trọn đời cho Đảng
“ Chổ ướt Mẹ nằm, chổ bên ráo con lăn”
Mạ đã đi rồi…thanh thản bình yên ngự trên vầng trán
Bỏ lại sau mình một cuộc đời trong sáng
Bỏ lại sau mình sự tiếc thương khôn nguôi!
Mạ …ơi.
Bất chợt tôi nghĩ :hôm nay Sơn và các em S đã có tâm trạng như của tôi gần hai năm về trước . Rằng:
“ Rồi sẽ một ngày con không còn Mẹ”
Trời vẫn xanh, biển vẫn xanh và mặn ngàn đời
Trái đất vẫn thiên di những bước chân không mỏi
Chỉ lòng con không còn nắng nữa…Mẹ ơi
Lúc 16 h 30p ngày 31/10/ 2011 (5/10 năm Tân Mão ) Là lúc mà tôi nhận tin về việc ra đi của O Xuyến qua nguồn tin do vợ chồng Liên – Hồng Hạnh “Mẹ của Hoàng Sơn vừa mất cách đây 5 p, vợ chồng mình từ Đà Nẳng mới vào, đến thăm đúng lúc O ra đi” và “M là người nhận tin đầu tiên”
Ừ ! Mình sẽ đến thắp nhang …để đưa tiễn …một con người … một cuộc đời đến chốn vĩnh hằng… vĩnh hằng.
O Xuyến nay đã 83 tuổi rồi và đã có đến 64 tuổi Đảng (huy hiệu 60 năm _-được cấp năm 2005), Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng ba , Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Như vậy , kể cả tuổi đời và tuổi Đảng thì O thuộc diện xưa nay hiếm.
Mình, một người Đồng Hới chỉ bằng tuổi con cháu của O, nhưng có cơ duyên biết phần nào về gia đình O hồi còn ở Thị xã Đồng Hới , trước , trong và sau chiến tranh.
Kháng chiến chống Pháp , O tham gia công tác phụ nữ vùng địch hậu và cả vùng chiến khu Tuyên Hoá . Được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng từ năm 1947. Đã từng bị quân Pháp bắt giam ở nhà lao Ba Đồn , mặc dù bị tra tấn dã man nhưng O vẫn giữ vững khí tiết của người cách mạng, không chịu khuất phục trước kẻ thù để bảo vệ an toàn cho cơ sở cách mạng và các đồng chí của mình Kháng chiến chống Pháp kết thúc O tham gia tiếp quản Thị xã Đồng Hới và gắn bó như máu thịt với mảnh đất này trong thời kỳ xây dựng sau hoà bình và bước tiếp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như một thiên anh hùng ca của “Gái Quảng Bình, khí phách đọ Trường Sơn”.
Còn nhớ ,người Đồng Hới vẫn không quên câu chuyện cười ra nước mắt của gia đình O Xuyến. Số là : vào khoãng năm 1964 hay 1965 gì đó, tại khu sơ tán bệnh viện Đồng Hới O Xuyến hạ sinh một cậu quý tử, cũng vào thời gian đó một sản phụ khác người Đức Ninh cũng sinh một con trai. Không hiểu trời xui đất khiến sao đó mà lúc giao các cu cậu cho sản phụ thì hộ lý giao nhầm, theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” thành thử , suốt một thời gian dài nhà này nuôi con của nhà kia mà không hề biết. Nhưng trái tim và tình mẫu tử thì có lý lẻ riêng và sự mách bảo thiêng liêng, huyền bí nào đó nên cuối cùng mới phát hiện ra sự sự nhầm lẩn đáng tiếc đó. Người con ruột được nuôi ở Đức Ninh có tên là Hà còn thằng O nuôi được đặt tên là Minh. Thể theo nguyện vọng của hai gia đình và hai đứa nhỏ, cuối cùng O Xuyến đã nhận nuôi cả hai cháu và coi chúng như con đẻ của mình, nuôi nấng cho ăn học đến nơi đến chốn, khi lớn lên cháu Minh đi bộ đội, gặp tai nạn và mất trong một chuyến đi rừng. Nay Hà đổi tên lại thành Minh vì Hà là tên của cô con gái thứ hai của O rồi. Những ngày hoà bình ngắn ngủi ở Đồng Hới, Mình còn được biết O Xuyến qua chú Đào là chồng của O . Chú Đào là người phụ trách thư viện tỉnh Quảng Bình . Cái thư viện nho nhỏ và “lớn nhất” cũng là duy nhất của tỉnh Quảng Bình, nó nằm trên đường Cô Tám, con đường dài xuyên suốt từ Đông Sang Tây Đồng Hới…cỡ khoảng gần cây số.Chú chăm sóc khối tư liệu đồ sộ của tỉnh, để cung cấp tài liệu cho các thế hệ học sinh Đồng Hới nghiên cứu, học tập.
Do vậy, người Đồng Hới quê mình tuy nghèo , thiếu thốn đủ mọi thứ .Nhưng cái chữ và sự hiếu học thì chẳng chịu thua kém chi ai . Cái học ở trong từng con người , trong từng căn nhà và tiếp nối nhau qua các thế hệ, thông qua cái thư viện nho nhỏ mà lớn nhất Quảng Bình thời đó. Sở dĩ có được người thủ thư toàn tâm toàn ý chăm sóc tri thức cho cộng đồng như chú, hẳn cũng nên nhắc đến công lao của người vợ tảo tần hôm sớm , là hậu phương vững chắc cho chú hoàn thành nhiệm vụ. O Xuyến là người mà Mình muốn nói ở đây!
Khoảng năm 1981 O nghỉ hưu sống ở Huế sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng con cháu. Mặc dù tuổi cao sức khoẻ không còn nhiều ,nhưng O tiếp tục tham gia các công tác xã hội , làm trưởng ban quản lý chợ Xã Tây , Quận 5. Đây là chợ nằm trong khu vực người Hoa , để làm tốt công tác được giao, thâm nhập tốt với bà con tiểu thương hằng ngày ngoài công việc chuyên môn O còn tranh thủ tự học tiếng Qủang Đông , tiếng Quan Thoại để dể tiếp xúc với bà con người Hoa. Thời gian này, O còn được bà con thân mật gọi tên là Chế Xuyến (dì)
Thắp nén nhang và đưa tiển O Xuyến đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi chia buồn với Hoàng Thị Sơn (Bạn tôi) cùng các em của Sơn trong ngậm ngùi thương tiếc, dẫu biết quy luật của tạo hoá là vậy đó nhưng …ai cũng rưng rưng dòng lệ.Nhất là khi hai chị em Sơn –Hà thay nhau đọc bài thơ:
MẠ ƠI
Thương Mạ lắm Mạ ơi!
Một mình với bốn con thơ chơi vơi giữa thời bom đạn
Ba sớm mất rồi, dòng đời chỉ một mình Mạ bơi
Cuộc đời hết mình cho con, trọn đời cho Đảng
“ Chổ ướt Mẹ nằm, chổ bên ráo con lăn”
Mạ đã đi rồi…thanh thản bình yên ngự trên vầng trán
Bỏ lại sau mình một cuộc đời trong sáng
Bỏ lại sau mình sự tiếc thương khôn nguôi!
Mạ …ơi.
Bất chợt tôi nghĩ :hôm nay Sơn và các em S đã có tâm trạng như của tôi gần hai năm về trước . Rằng:
“ Rồi sẽ một ngày con không còn Mẹ”
Trời vẫn xanh, biển vẫn xanh và mặn ngàn đời
Trái đất vẫn thiên di những bước chân không mỏi
Chỉ lòng con không còn nắng nữa…Mẹ ơi
Lúc 16 h 30p ngày 31/10/ 2011 (5/10 năm Tân Mão ) Là lúc mà tôi nhận tin về việc ra đi của O Xuyến qua nguồn tin do vợ chồng Liên – Hồng Hạnh “Mẹ của Hoàng Sơn vừa mất cách đây 5 p, vợ chồng mình từ Đà Nẳng mới vào, đến thăm đúng lúc O ra đi” và “M là người nhận tin đầu tiên”
Ừ ! Mình sẽ đến thắp nhang …để đưa tiễn …một con người … một cuộc đời đến chốn vĩnh hằng… vĩnh hằng.
Ngày 3/11/ 2011
Nguyễn Doãn Mạnh
TT: Lời điếu của BTC lễ tang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét