NHẬT KÝ HỘI KHÓA (1969-1972 VÀ 1973-1978) Ngày thứ ba
Sau gần một giờ đồng hồ thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm, trước khi lên xe, chúng tôi có ít phút nghỉ ngơi ngay tại khuôn viên bệnh viện. Ở đó, ai cũng nghĩ suy và liên tưởng về hình ảnh người nữ bác sỉ anh hùng, người con gái sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội nhưng đã dấn thân, gắn cả cuộc đời mình vào sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc , để lại cho thế hệ trẻ những bài học sâu sắc về nhân sinh quan và thế giới quan cách mạng. Cũng như, qua tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chị, mới thấy những điều có thể và không thể vẫn diễn ra như trong cuộc đời của chị. Giá như và chỉ giá như thôi...
Đây là chặng cuối của cuộc hành trình gần ngàn cây số để về với Đà Nẵng, trước mắt chúng tôi bỗng hiện về cảnh tay bắt mặt mừng những người anh em , bạn bè cùng học cùng vui trong cuộc đời sinh viên- cay đắng ngọt bùi- trong niềm vui chung đó còn có cái riêng của tôi khi nghĩ về một Đà nẵng xinh đẹp, đang đổi thay hàng ngày. Ở đó , có những người bạn chí tình chí nghĩa của một thời thơ ấu, những người bà con hay người dân từ Đồng Hới vào định cư sinh sống , công tác. Lại có cả những người con Đà nẵng nhưng phải đi xa, từng giờ, từng phút vẫn nhớ về Đà Nẵng mộng mơ mà tôi đã từng có dịp tiếp xúc làm việc hoặc công tác cùng họ Xin cho phép người viết không nhắc tên từng người, e sợ không đầy đủ hay khơi dậy một nổi niềm nhớ thương không đúng lúc
Xe chạy một lúc tôi gọi vào số máy di động của đại diện ban liên lạc khóa phổ thông 69-72 tại Đà Nẵng,định hỏi thăm sức khỏe, nào ngờ cô ấy biết chương trình hội khóa 73-78 của tôi tại Đà Nẵng một cách chi tiết và chính xác đến từng giờ từng buổi. Rằng : Khách sạn công đoàn số 2 đường ông Ích Khiêm đã sẵn sàng đón HN, Chiều nay, 17 giờ dùng tiệc tại đó. HN cứ thế thực hiện, khoảng 19 giờ Em và Ông xã sẽ đến đưa HN đi tham quan Đà Nẵng . Cô bạn , xưng là em với tôi ấy là một trong những bạn học thời phổ thông ở Đồng Hới , hiện ở Đà nẵng rất chân tình, hòa đồng với bạn bè,có nội tâm rất sâu sắc lại rất nhiệt tình với công việc, bởi vậy cái chức vụ trưởng ban đại diện hội khóa khu vực Huế- Đà Nẵng mà bạn bè phong cô ấy quả chẳng sai một tý nào cả. Còn với tôi , ngoài cái hội khóa 73-78 đang đến gần và rất gần thì tiểu hội khóa 69-72 nho nhỏ tại đây cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị.Bởi vậy mà, khi xe chạy trên đường cô ấy còn alo cho tôi nhiều cuộc nữa cho đến khi về gần Đà nẵng
Ghé thành phố Quảng ngãi dùng cơm trưa xong , chúng tôi lên xe thẳng tiến về Đà Nẵng, Tuy ai cũng thấm mệt muốn ngủ nhưng vẫn cố kềm chế , sợ mất đi những khoảnh khắc xinh đẹp và kiêu sa của thành phố Đà Nẵng đang đến gần . Chiều thứ 7, trời hơi nóng, đường thì đông, xe cộ như mắc cửi nhưng cũng không đến nổi "loạn xạ" , càng vào gần đến thành phố thì trong tôi dậy lên một cảm xúc khó tả . Mới đây thôi , trong dịp kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thành phố Đà Nẵng dã có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế rất hoành tráng... bài hát " Đà nẵng đẹp như mơ " của Anh Đinh Gia Hòa người cùng quê Đồng Hới viết , được cất lên cao vút bởi giọng ca của ca sỉ Hồ Quỳnh Hương như vẫn còn văng vẵng trong tôi"
" Chiều nay Anh đưa em đi qua cầu sông Hàn lộng gió, Ngắm đôi bờ thành phố thân yêu. Có phải chốn xưa hay xứ sở nào đây, Thực hay mơ ôi đẹp quá mảnh đất này. và Em Ta đi bên nhau đêm này qua cầu Thuận Phước, Ngắm đôi bờ trời nước lung linh, Ánh điện sáng lên bao sắc màu hào quang, phải không Em ôi thành phố đẹp vô cùng.
Ta sẽ đưa em đi qua mấy nhịp cầu Rồng.. để thấy đất này theo Rồng cuốn bay lên, thấy Tiên Sa rực rỡ những nàng tiên, thấy công chúa Bà Nà đang thức dậy.
Ai đã cho ta những tầm cao chiều rộng ấy, những con đường lộng gió biển thênh thang
Ai đã cho ta một thành phố đẹp,
Một thành phố như mơ,
Một cuộc sống như thơ và một tình yêu hạnh phúc vô bờ "...
Qua mấy ngã ba, ngã tư trung tâm thành phố thì cuối cùng xe dừng tại số 2 Ông Ích Khiêm... như cô bạn "yêu quý " của tui thông báo. Qua khung cửa xe đã thấy dòng chữ "Khách sạn Công đoàn Đà Nẵng" và " Chào mừng... hội khóa tại Đà Nẵng"
Giửa sân và tiền sảnh khách sạn, từng tốp, từng tốp cựu sinh viên khóa 5 ở các địa phương gặp nhau đang trò chuyện vui vẻ, hứa hẹn một hội khóa thật sự thành công vào ngày mai tại khu resost Dạ Lý bên biển Đà Nẵng xinh đẹp.
( Xin các bạn xem video- Clip do skyskysky thực hiện- đã đăng )
sau khi làm thủ tục nhập hội và nghe phổ biến chương trình họp mặt xong, tôi trở lại với cảm xúc về những người Đồng hương- Đồng Hới đang làm ăn sinh sống tại Đà Nẵng, với những bạn học một thời hoa lửa cấp 3 Đồng Hới yêu thương, nhưng thật sự cũng không nhiều ở Đà Nẵng, ngoài cô bạn đại diện khóa 69-72 và qua đó may ra mới biết thêm thông tin về bạn bè. Một phút suy nghỉ, Tôi bấm vào số máy di động của Lụa , cô gái bán báo trên đường tại một đô thị ở Miền Nam trước ngày giải phóng trong ký ức của tôi...một rồi hai và ba lần, chuông đổ... rồi ngưng cứ thế đến đúng ba lần. Không hiểu điều gì xảy ra, tôi liền nhắn tin vào máy của Lụa, với nội dung:
Jemfonco -trung úy sỉ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ đã đến Đà Nẵng, hiện ở số... đường ông ích Khiêm...có phải chủ nhân số di động này là Lụa cô gái bán báo năm xưa không ? nếu đúng xin cho Jem... một cuộc hẹn
Xong rồi để đó, không hi vọng , không đợi chờ, nhưng thấp thỏm hoài nghi về một trong nhiều lí do có thể xảy ra .
Nhớ đến nhạc sỉ Đinh Gia Hòa, nhà anh cùng đường, lại có cả tiêm chụp hình và gần đây nên tôi "cuốc bộ" cho thoải mái và sự xuất hiện một cách đường đột bất ngờ, không báo trước của tôi cũng không làm cho cuộc gặp gỡ kém phần vui vẻ. Một ấm trà bắc mới pha đang nóng hổi, được tăng cường thêm mấy lon bia Sài Gòn , với mấy con khô mực Đồng Hới làm cho câu chuyện thêm đậm đà phong phú. Chuyện quê hương, chuyện làm ăn sinh sống rồi quay sang chuyện sáng tác âm nhạc, anh kể về quá trình sáng tác các bài hát về quê hương Đồng Hới trước đây trong chiến tranh chống Mỹ một cách say sưa và rất hào hứng. Cho đến khi tôi gợi ý " Vậy chứ chai rượu- TẮT MÁY GIỮA cHỪNG " của Ông Bá Thanh tặng có còn không ? Như chờ tôi hỏi câu này, anh bật đứng dậy đến cái tủ phía sau với tay lấy chai rượu xuống, mời khách.
Đây rượu quí của ông Thanh, tặng tui ! Mời anh
Nhấp ly rượu thuốc mà anh Hòa giới thiệu là " tắt máy giữa chừng" do ông Bá Thanh tặng, nhai mấy cái râu mực quê hương từ Đồng Hới mang vào, rượu vào đến đâu là biết đến đo`` và khi nó vào đến vị trí cuối cùng thì người cảm thấy bừng bứng nóng hổi, xương cốt trong người qua hai ngày dằng xé` trên xe ,như thiếu " nhớt " được " bôi trơn" trở lại cứ như có sự sắp xếp xương cốt cho ngay hàng thẳng lối lại vậy. Tôi nói vui với Anh Hòa " Nhờ có " Đà Nẵng đẹp như mơ " nên Gia Hòa có rượu ngon hơn tiên, mà đâu có phải là rượu tắt máy giữa chừng mà là khởi động... mà là khởi động gì Gia Hòa có biết không ? nói đến đây thì anh Hòa chỉ biết cười một cách khoái chí- làm như không hề biết gì ! Thì khởi động máy chứ khởi động gì nửa đây.
Câu chuyện đang có chiều hướng lên cao trào về rượu và nhạc thì điện thoại tui reo, mở ra cố nhìn số nào gọi đến thì hóa ra là máy quen và tiếng con gái trong máy, cất lên : Em Lụa... đây, Jem... ơi ! Lụa... đang đứng trước cổng khách sạn công đoàn , đông lắm không thấy Jem... đâu.
Tôi nói to vào máy mà cũng quên mất mình đang là khách : " Anh Jem... trung úy sỉ quan tình báo Hoa Kỳ đây , Em đứng đó Anh về liền!" ( Nghe tôi nói trong máy vậy Anh Hòa và cả nhà cứ há hóc miệng ra mà nhìn , không biết điều gì đang xảy ra ) và tui nói tiếp vào máy với Lụa : Jem... đang ngồi ở nhà anh Hòa, người Đồng Hới cũng biết em đó
- Vậy em sang đó cũng được ! Số mấy ?
- Cùng đường, cùng chiều, cách 20 số, tiêm ảnh GIA HÒA
Anh Hòa ngạc nhiên thấy rỏ : "Tui chưa hiểu gì... gì cả , sao lại là Jemfonco... sỉ quan tình báo Hoa Kỳ , Lụa là ai ? mà sao Lụa biết tui? lại chịu đến nhà tui.?
Tôi thản nhiên nói: Từ từ sẽ rỏ , có sao đâu
Khoảng 5 phút sau, chiếc xe máy trờ tới và dừng ngay trước nhà, nơi có tấm bảng "Hiệu ảnh Gia Hòa" chủ nhân là một phụ nữ mới nhìn qua còn khá trẻ trung,trong bộ đầm dài kiểu xường xám màu mận chín dựng xe trước cữa và chậm rãi bỏ mũ bảo hiểm. Ai cũng cứ ngỡ khách đến chụp ảnh nghệ thuật để làm quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó, Gia Hòa sẽ có dịp trổ tài. Xin phép tôi để ra đón khách "SộP" và vừa ra đến cửa thì "khách" cũng vừa tháo cái kính râm đeo mắt, cái khẩu trang chống bụi và tiếp tục tháo cái bao tay chống nắng. Đến lúc đó thì Gia Hòa nhận ra khách và kêu lên: Ơ hay , cô Hà Ngọc, ngọn gió nào mà đưa cô đến đây ! Đúng là hôm nay Rồng mới đến nha tôm.
Thì em đến thăm chị và tác giả của " Đà Nẵng đẹp như mơ " có đươc không ? với lại, tiện thể gặp Jemfonco một chút.
Tôi ngồi đó, nghe rỏ các câu đối thoại của khách và chủ , chỉ tủm tỉm cười khi tạo ra một tình huống bất ngờ và thú vị cho cả nhà
Bắt tay xong, tôi kéo em ngồi xuống ghế và tất nhiên là ngồi ngay cạnh tôi. Em hỏi tôi " Jem... ra Đà Nẵng khi nào ? ra có việc gì?
Tôi nói : Jem từ Mỹ, mà Mỹ Tho ra Đà Nẵng thăm em bé bán báo, có tên là Lụa , có được không?
- Sao Jem nhớ dai thế, hơn 40 năm rồi còn gì, Em cũng nhớ nhưng cố quên mà không làm sao quên được. Rồi em nói tiếp: chiều nay em bận chấm thi, vừa hết giờ làm việc ra nhận lại giỏ xách và điện thoại di động thì nhân viên bảo vệ cho hay là có chuông đến ba lần, mở tin nhắn xem xong em chạy đến...( vừa nói tay em cũng vừa tháo cái bảng tên em với dòng chữ " Hội đồng chấm thi Đại học... Đànẵng" mà tôi vừa nhìn được tại cái nơi nó tọa lạc) và em biết rồi ! Jem ... ra dự hội khóa D5 AN- VN chứ đâu phải tình báo Hoa Kỳ.
Nghe hai người nói chuyện với nhau Anh Hòa lại càng thêm ngạc nhiên, định xin phép lên lầu để cho Jem và Lụa tiếp tục câu chuyện. nhưng em lại quay sang hỏi thăm sức khỏe gia đình anh Hòa, chuyện làm ăn, sinh sống của gia đình anh và chị Nữ. Qua đó tôi mới biết thêm , trước đây em và anh Hòa cùng dạy chung một trường nhưng khác khoa. Còn Gia Hòa thì nói : cùng là Đồng hương Đồng Hới, cùng dạy một trường vậy mà nay NG... mới đến nhà tui. Em chỉ bẽn lẽn cười thay cho câu trả lời ( mà nói sao cho vừa lòng nhau đây? khó quá phải không )
Rồi em xin phép về qua nhà vì tối nay 20 giờ lại phải tập trung chấm thi cho xong kế hoạch trên giao .Một lý do không còn gì hợp lý hơn buộc Jem... phải chấp nhận. Trước khi chia tay em còn nói thêm : tiếc là thời gian quá eo hẹp, Jem... lưu lại đây không nhiều, em thì bận chấm thi , nếu không em vàJem ..sẽ được theo chân anh Hòa làm một vòng ngắm Đà nẵng đẹp như mơ .
Em ra về và ít phút sau tôi cũng xin phép ra về vì đã đến gần giờ tập trung gặp nhau bên khách sạn.
Bắt tay tiễn tôi ra về, nhưng Anh Hòa còn " ấm ức" muốn biết thêm câu chuyện về Jem ..và Lụa. Tôi nói , để đó, lần sau gặp lại tui kể cho anh nghe. Nhưng , như tôi nhớ không nhầm thì ngày đó cách đây hơn bốn chục năm thì anh cũng là người trong cuộc của câu chuyện về mối thâm tình giữa Jemfoco và cô Lụa , tôi sẽ nhắc lại và chắc chắn là anh sẽ nhớ ra liền.Với lại ý định xin chụp cùng anh một vài Pô ảnh kỷ niệm xem ra cũng chưa có điệu kiện thực hiện
Đúng 19 giờ, cô bạn gái quí mến của tui, không ai khác là Đoàn Bình, trưởng ban liên lạc khóa 69-72 cùng phu quân đến đón tui tại khách sạn, tui leo lên xe của anh Cầu( Phu quân của ĐB) qua mấy con phố nhỏ rồi ghé vào một quán "nhậu " nhỏ trên con đường dọc bờ sông đang thi công chưa hoàn chỉnh, nhưng lộng gió và nhìn được toàn cảnh cây cảnh cầu bắc qua sông Hàn, điện sáng lung linh, chớp chớp , giật giật thay màu đổi sắc. Anh Cầu giới thiệu , con đường này đang thi công , tương lai sẽ đẹp nhất chạy dọc sông Hàn, đã được đặt tên là đường Như Nguyệt ( nghe hay quá). Nhưng đáng tiếc là tầm nhìn ra sông Hàn đã bị chặn do đơn vị thi công làm bờ kè. Kéo ghế ngồi, chưa kịp gọi món để nhâm nhi thì bạn tui - Nguyễn thị Đà ( khóa 68-71) rồi Minh Lýcũng vừa đến. Khi Minh Lý đến thì tui cũng nhận ra, sở dỉ Đoàn Bình biết lịch hội khóa của tui là qua Minh Lý ( do Minh Lý là bà con với TT Lê Ngọc Nam, học cùng lớp, làm trưởng ban tổ chức hội khóa). Các món Nghêu, sò, ốc, hến để đầy bàn, bia heineken đưa ra cả két nhưng ai cũng ham nói chuyện.
Đà,cho biết trước đây còn có Hồng Hạnh , rồi Phạm Bá Chiểu nhưng nay đả chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh Cầu ( phu quân của ĐB) , tuy tui mới gặp lần đầu nhưng rất dể mến thỉnh thoảng cũng có chuyện về Đồng Hới mỗi lần tháp tùng cùng vợ về quê. Nguyễn Minh Lý vốn ít nói nhưng hôm nay lại khác, nàng tỏ ra tiếc vô cùng do chuyến hội khóa sắp tới tại Đồng Hới không ra được. Hỏi ra mới biết, năm nay vào dịp 27/7 nàng đi cùng đoàn cán bộ tỉnh ra tận Côn Đảo thăm mộ Cha, Ông nằm lại ngoài đó mấy chục năm rồi .Cả mấy đứa chúng tôi ngồi lặng thinh không nói gì, thậm chí chỉ một câu"
Đoàn Bình nhắc đến Đào Duy Phúc rồi gọi điện thoại cho Phúc ,máy reo nhưng hắn không alo. Minh Lý gọi vào máy nhà thì mới được vợ Phúc cho biết hắn để di động ở nhà đang đi thể thao, đành nhắn khi nào Phúc về thì ra.. Đ Bình gọi cho vợ chồng Hà- Khánh, nhưng Hà đi vắng.
Phúc đến , rồi Khánh cũng đến nhưng lúc này đã hơi khuya, các bàn xung quanh đã rút gần hết. Đà Nẵng là vậy đến 22giờ 30 là hết phục vụ
Một buổi tối vui vẻ với Đà Nẵng , với bạn bè, với một không gian thoáng đãng, quán xá không người ăn xin, không người bán vé số. Cái tiểu hội khóa nho nhỏ cũng tạm kết thúc tại đây, một thành phố đẹp như mơ
Câu chuyện về Jemfonco - Lụa và Đinh Gia Hòa , ngày mai nếu gặp tôi sẽ kể cho Đinh Gia Hòa và các bạn cùng nghe
VÀI HÌNH ẢNH




Đây là chặng cuối của cuộc hành trình gần ngàn cây số để về với Đà Nẵng, trước mắt chúng tôi bỗng hiện về cảnh tay bắt mặt mừng những người anh em , bạn bè cùng học cùng vui trong cuộc đời sinh viên- cay đắng ngọt bùi- trong niềm vui chung đó còn có cái riêng của tôi khi nghĩ về một Đà nẵng xinh đẹp, đang đổi thay hàng ngày. Ở đó , có những người bạn chí tình chí nghĩa của một thời thơ ấu, những người bà con hay người dân từ Đồng Hới vào định cư sinh sống , công tác. Lại có cả những người con Đà nẵng nhưng phải đi xa, từng giờ, từng phút vẫn nhớ về Đà Nẵng mộng mơ mà tôi đã từng có dịp tiếp xúc làm việc hoặc công tác cùng họ Xin cho phép người viết không nhắc tên từng người, e sợ không đầy đủ hay khơi dậy một nổi niềm nhớ thương không đúng lúc
Xe chạy một lúc tôi gọi vào số máy di động của đại diện ban liên lạc khóa phổ thông 69-72 tại Đà Nẵng,định hỏi thăm sức khỏe, nào ngờ cô ấy biết chương trình hội khóa 73-78 của tôi tại Đà Nẵng một cách chi tiết và chính xác đến từng giờ từng buổi. Rằng : Khách sạn công đoàn số 2 đường ông Ích Khiêm đã sẵn sàng đón HN, Chiều nay, 17 giờ dùng tiệc tại đó. HN cứ thế thực hiện, khoảng 19 giờ Em và Ông xã sẽ đến đưa HN đi tham quan Đà Nẵng . Cô bạn , xưng là em với tôi ấy là một trong những bạn học thời phổ thông ở Đồng Hới , hiện ở Đà nẵng rất chân tình, hòa đồng với bạn bè,có nội tâm rất sâu sắc lại rất nhiệt tình với công việc, bởi vậy cái chức vụ trưởng ban đại diện hội khóa khu vực Huế- Đà Nẵng mà bạn bè phong cô ấy quả chẳng sai một tý nào cả. Còn với tôi , ngoài cái hội khóa 73-78 đang đến gần và rất gần thì tiểu hội khóa 69-72 nho nhỏ tại đây cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị.Bởi vậy mà, khi xe chạy trên đường cô ấy còn alo cho tôi nhiều cuộc nữa cho đến khi về gần Đà nẵng
Ghé thành phố Quảng ngãi dùng cơm trưa xong , chúng tôi lên xe thẳng tiến về Đà Nẵng, Tuy ai cũng thấm mệt muốn ngủ nhưng vẫn cố kềm chế , sợ mất đi những khoảnh khắc xinh đẹp và kiêu sa của thành phố Đà Nẵng đang đến gần . Chiều thứ 7, trời hơi nóng, đường thì đông, xe cộ như mắc cửi nhưng cũng không đến nổi "loạn xạ" , càng vào gần đến thành phố thì trong tôi dậy lên một cảm xúc khó tả . Mới đây thôi , trong dịp kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thành phố Đà Nẵng dã có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế rất hoành tráng... bài hát " Đà nẵng đẹp như mơ " của Anh Đinh Gia Hòa người cùng quê Đồng Hới viết , được cất lên cao vút bởi giọng ca của ca sỉ Hồ Quỳnh Hương như vẫn còn văng vẵng trong tôi"
" Chiều nay Anh đưa em đi qua cầu sông Hàn lộng gió, Ngắm đôi bờ thành phố thân yêu. Có phải chốn xưa hay xứ sở nào đây, Thực hay mơ ôi đẹp quá mảnh đất này. và Em Ta đi bên nhau đêm này qua cầu Thuận Phước, Ngắm đôi bờ trời nước lung linh, Ánh điện sáng lên bao sắc màu hào quang, phải không Em ôi thành phố đẹp vô cùng.
Ta sẽ đưa em đi qua mấy nhịp cầu Rồng.. để thấy đất này theo Rồng cuốn bay lên, thấy Tiên Sa rực rỡ những nàng tiên, thấy công chúa Bà Nà đang thức dậy.
Ai đã cho ta những tầm cao chiều rộng ấy, những con đường lộng gió biển thênh thang
Ai đã cho ta một thành phố đẹp,
Một thành phố như mơ,
Một cuộc sống như thơ và một tình yêu hạnh phúc vô bờ "...
Qua mấy ngã ba, ngã tư trung tâm thành phố thì cuối cùng xe dừng tại số 2 Ông Ích Khiêm... như cô bạn "yêu quý " của tui thông báo. Qua khung cửa xe đã thấy dòng chữ "Khách sạn Công đoàn Đà Nẵng" và " Chào mừng... hội khóa tại Đà Nẵng"
Giửa sân và tiền sảnh khách sạn, từng tốp, từng tốp cựu sinh viên khóa 5 ở các địa phương gặp nhau đang trò chuyện vui vẻ, hứa hẹn một hội khóa thật sự thành công vào ngày mai tại khu resost Dạ Lý bên biển Đà Nẵng xinh đẹp.
( Xin các bạn xem video- Clip do skyskysky thực hiện- đã đăng )
sau khi làm thủ tục nhập hội và nghe phổ biến chương trình họp mặt xong, tôi trở lại với cảm xúc về những người Đồng hương- Đồng Hới đang làm ăn sinh sống tại Đà Nẵng, với những bạn học một thời hoa lửa cấp 3 Đồng Hới yêu thương, nhưng thật sự cũng không nhiều ở Đà Nẵng, ngoài cô bạn đại diện khóa 69-72 và qua đó may ra mới biết thêm thông tin về bạn bè. Một phút suy nghỉ, Tôi bấm vào số máy di động của Lụa , cô gái bán báo trên đường tại một đô thị ở Miền Nam trước ngày giải phóng trong ký ức của tôi...một rồi hai và ba lần, chuông đổ... rồi ngưng cứ thế đến đúng ba lần. Không hiểu điều gì xảy ra, tôi liền nhắn tin vào máy của Lụa, với nội dung:
Jemfonco -trung úy sỉ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ đã đến Đà Nẵng, hiện ở số... đường ông ích Khiêm...có phải chủ nhân số di động này là Lụa cô gái bán báo năm xưa không ? nếu đúng xin cho Jem... một cuộc hẹn
Xong rồi để đó, không hi vọng , không đợi chờ, nhưng thấp thỏm hoài nghi về một trong nhiều lí do có thể xảy ra .
Nhớ đến nhạc sỉ Đinh Gia Hòa, nhà anh cùng đường, lại có cả tiêm chụp hình và gần đây nên tôi "cuốc bộ" cho thoải mái và sự xuất hiện một cách đường đột bất ngờ, không báo trước của tôi cũng không làm cho cuộc gặp gỡ kém phần vui vẻ. Một ấm trà bắc mới pha đang nóng hổi, được tăng cường thêm mấy lon bia Sài Gòn , với mấy con khô mực Đồng Hới làm cho câu chuyện thêm đậm đà phong phú. Chuyện quê hương, chuyện làm ăn sinh sống rồi quay sang chuyện sáng tác âm nhạc, anh kể về quá trình sáng tác các bài hát về quê hương Đồng Hới trước đây trong chiến tranh chống Mỹ một cách say sưa và rất hào hứng. Cho đến khi tôi gợi ý " Vậy chứ chai rượu- TẮT MÁY GIỮA cHỪNG " của Ông Bá Thanh tặng có còn không ? Như chờ tôi hỏi câu này, anh bật đứng dậy đến cái tủ phía sau với tay lấy chai rượu xuống, mời khách.
Đây rượu quí của ông Thanh, tặng tui ! Mời anh
Nhấp ly rượu thuốc mà anh Hòa giới thiệu là " tắt máy giữa chừng" do ông Bá Thanh tặng, nhai mấy cái râu mực quê hương từ Đồng Hới mang vào, rượu vào đến đâu là biết đến đo`` và khi nó vào đến vị trí cuối cùng thì người cảm thấy bừng bứng nóng hổi, xương cốt trong người qua hai ngày dằng xé` trên xe ,như thiếu " nhớt " được " bôi trơn" trở lại cứ như có sự sắp xếp xương cốt cho ngay hàng thẳng lối lại vậy. Tôi nói vui với Anh Hòa " Nhờ có " Đà Nẵng đẹp như mơ " nên Gia Hòa có rượu ngon hơn tiên, mà đâu có phải là rượu tắt máy giữa chừng mà là khởi động... mà là khởi động gì Gia Hòa có biết không ? nói đến đây thì anh Hòa chỉ biết cười một cách khoái chí- làm như không hề biết gì ! Thì khởi động máy chứ khởi động gì nửa đây.
Câu chuyện đang có chiều hướng lên cao trào về rượu và nhạc thì điện thoại tui reo, mở ra cố nhìn số nào gọi đến thì hóa ra là máy quen và tiếng con gái trong máy, cất lên : Em Lụa... đây, Jem... ơi ! Lụa... đang đứng trước cổng khách sạn công đoàn , đông lắm không thấy Jem... đâu.
Tôi nói to vào máy mà cũng quên mất mình đang là khách : " Anh Jem... trung úy sỉ quan tình báo Hoa Kỳ đây , Em đứng đó Anh về liền!" ( Nghe tôi nói trong máy vậy Anh Hòa và cả nhà cứ há hóc miệng ra mà nhìn , không biết điều gì đang xảy ra ) và tui nói tiếp vào máy với Lụa : Jem... đang ngồi ở nhà anh Hòa, người Đồng Hới cũng biết em đó
- Vậy em sang đó cũng được ! Số mấy ?
- Cùng đường, cùng chiều, cách 20 số, tiêm ảnh GIA HÒA
Anh Hòa ngạc nhiên thấy rỏ : "Tui chưa hiểu gì... gì cả , sao lại là Jemfonco... sỉ quan tình báo Hoa Kỳ , Lụa là ai ? mà sao Lụa biết tui? lại chịu đến nhà tui.?
Tôi thản nhiên nói: Từ từ sẽ rỏ , có sao đâu
Khoảng 5 phút sau, chiếc xe máy trờ tới và dừng ngay trước nhà, nơi có tấm bảng "Hiệu ảnh Gia Hòa" chủ nhân là một phụ nữ mới nhìn qua còn khá trẻ trung,trong bộ đầm dài kiểu xường xám màu mận chín dựng xe trước cữa và chậm rãi bỏ mũ bảo hiểm. Ai cũng cứ ngỡ khách đến chụp ảnh nghệ thuật để làm quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó, Gia Hòa sẽ có dịp trổ tài. Xin phép tôi để ra đón khách "SộP" và vừa ra đến cửa thì "khách" cũng vừa tháo cái kính râm đeo mắt, cái khẩu trang chống bụi và tiếp tục tháo cái bao tay chống nắng. Đến lúc đó thì Gia Hòa nhận ra khách và kêu lên: Ơ hay , cô Hà Ngọc, ngọn gió nào mà đưa cô đến đây ! Đúng là hôm nay Rồng mới đến nha tôm.
Thì em đến thăm chị và tác giả của " Đà Nẵng đẹp như mơ " có đươc không ? với lại, tiện thể gặp Jemfonco một chút.
Tôi ngồi đó, nghe rỏ các câu đối thoại của khách và chủ , chỉ tủm tỉm cười khi tạo ra một tình huống bất ngờ và thú vị cho cả nhà
Bắt tay xong, tôi kéo em ngồi xuống ghế và tất nhiên là ngồi ngay cạnh tôi. Em hỏi tôi " Jem... ra Đà Nẵng khi nào ? ra có việc gì?
Tôi nói : Jem từ Mỹ, mà Mỹ Tho ra Đà Nẵng thăm em bé bán báo, có tên là Lụa , có được không?
- Sao Jem nhớ dai thế, hơn 40 năm rồi còn gì, Em cũng nhớ nhưng cố quên mà không làm sao quên được. Rồi em nói tiếp: chiều nay em bận chấm thi, vừa hết giờ làm việc ra nhận lại giỏ xách và điện thoại di động thì nhân viên bảo vệ cho hay là có chuông đến ba lần, mở tin nhắn xem xong em chạy đến...( vừa nói tay em cũng vừa tháo cái bảng tên em với dòng chữ " Hội đồng chấm thi Đại học... Đànẵng" mà tôi vừa nhìn được tại cái nơi nó tọa lạc) và em biết rồi ! Jem ... ra dự hội khóa D5 AN- VN chứ đâu phải tình báo Hoa Kỳ.
Nghe hai người nói chuyện với nhau Anh Hòa lại càng thêm ngạc nhiên, định xin phép lên lầu để cho Jem và Lụa tiếp tục câu chuyện. nhưng em lại quay sang hỏi thăm sức khỏe gia đình anh Hòa, chuyện làm ăn, sinh sống của gia đình anh và chị Nữ. Qua đó tôi mới biết thêm , trước đây em và anh Hòa cùng dạy chung một trường nhưng khác khoa. Còn Gia Hòa thì nói : cùng là Đồng hương Đồng Hới, cùng dạy một trường vậy mà nay NG... mới đến nhà tui. Em chỉ bẽn lẽn cười thay cho câu trả lời ( mà nói sao cho vừa lòng nhau đây? khó quá phải không )
Rồi em xin phép về qua nhà vì tối nay 20 giờ lại phải tập trung chấm thi cho xong kế hoạch trên giao .Một lý do không còn gì hợp lý hơn buộc Jem... phải chấp nhận. Trước khi chia tay em còn nói thêm : tiếc là thời gian quá eo hẹp, Jem... lưu lại đây không nhiều, em thì bận chấm thi , nếu không em vàJem ..sẽ được theo chân anh Hòa làm một vòng ngắm Đà nẵng đẹp như mơ .
Em ra về và ít phút sau tôi cũng xin phép ra về vì đã đến gần giờ tập trung gặp nhau bên khách sạn.
Bắt tay tiễn tôi ra về, nhưng Anh Hòa còn " ấm ức" muốn biết thêm câu chuyện về Jem ..và Lụa. Tôi nói , để đó, lần sau gặp lại tui kể cho anh nghe. Nhưng , như tôi nhớ không nhầm thì ngày đó cách đây hơn bốn chục năm thì anh cũng là người trong cuộc của câu chuyện về mối thâm tình giữa Jemfoco và cô Lụa , tôi sẽ nhắc lại và chắc chắn là anh sẽ nhớ ra liền.Với lại ý định xin chụp cùng anh một vài Pô ảnh kỷ niệm xem ra cũng chưa có điệu kiện thực hiện
Đúng 19 giờ, cô bạn gái quí mến của tui, không ai khác là Đoàn Bình, trưởng ban liên lạc khóa 69-72 cùng phu quân đến đón tui tại khách sạn, tui leo lên xe của anh Cầu( Phu quân của ĐB) qua mấy con phố nhỏ rồi ghé vào một quán "nhậu " nhỏ trên con đường dọc bờ sông đang thi công chưa hoàn chỉnh, nhưng lộng gió và nhìn được toàn cảnh cây cảnh cầu bắc qua sông Hàn, điện sáng lung linh, chớp chớp , giật giật thay màu đổi sắc. Anh Cầu giới thiệu , con đường này đang thi công , tương lai sẽ đẹp nhất chạy dọc sông Hàn, đã được đặt tên là đường Như Nguyệt ( nghe hay quá). Nhưng đáng tiếc là tầm nhìn ra sông Hàn đã bị chặn do đơn vị thi công làm bờ kè. Kéo ghế ngồi, chưa kịp gọi món để nhâm nhi thì bạn tui - Nguyễn thị Đà ( khóa 68-71) rồi Minh Lýcũng vừa đến. Khi Minh Lý đến thì tui cũng nhận ra, sở dỉ Đoàn Bình biết lịch hội khóa của tui là qua Minh Lý ( do Minh Lý là bà con với TT Lê Ngọc Nam, học cùng lớp, làm trưởng ban tổ chức hội khóa). Các món Nghêu, sò, ốc, hến để đầy bàn, bia heineken đưa ra cả két nhưng ai cũng ham nói chuyện.
Đà,cho biết trước đây còn có Hồng Hạnh , rồi Phạm Bá Chiểu nhưng nay đả chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh Cầu ( phu quân của ĐB) , tuy tui mới gặp lần đầu nhưng rất dể mến thỉnh thoảng cũng có chuyện về Đồng Hới mỗi lần tháp tùng cùng vợ về quê. Nguyễn Minh Lý vốn ít nói nhưng hôm nay lại khác, nàng tỏ ra tiếc vô cùng do chuyến hội khóa sắp tới tại Đồng Hới không ra được. Hỏi ra mới biết, năm nay vào dịp 27/7 nàng đi cùng đoàn cán bộ tỉnh ra tận Côn Đảo thăm mộ Cha, Ông nằm lại ngoài đó mấy chục năm rồi .Cả mấy đứa chúng tôi ngồi lặng thinh không nói gì, thậm chí chỉ một câu"
Đoàn Bình nhắc đến Đào Duy Phúc rồi gọi điện thoại cho Phúc ,máy reo nhưng hắn không alo. Minh Lý gọi vào máy nhà thì mới được vợ Phúc cho biết hắn để di động ở nhà đang đi thể thao, đành nhắn khi nào Phúc về thì ra.. Đ Bình gọi cho vợ chồng Hà- Khánh, nhưng Hà đi vắng.
Phúc đến , rồi Khánh cũng đến nhưng lúc này đã hơi khuya, các bàn xung quanh đã rút gần hết. Đà Nẵng là vậy đến 22giờ 30 là hết phục vụ
Một buổi tối vui vẻ với Đà Nẵng , với bạn bè, với một không gian thoáng đãng, quán xá không người ăn xin, không người bán vé số. Cái tiểu hội khóa nho nhỏ cũng tạm kết thúc tại đây, một thành phố đẹp như mơ
Câu chuyện về Jemfonco - Lụa và Đinh Gia Hòa , ngày mai nếu gặp tôi sẽ kể cho Đinh Gia Hòa và các bạn cùng nghe
VÀI HÌNH ẢNH




Coi chừng lão ni bị hội chứng hội khóa. Mấy năm về trước ở Đồng Hới đã có người mắc bệnh Hội chứng..
Anh em mình đã có bạn blog, vừa là bạn học, vừa là...rồi đó nhen. Sáng nay nhận được tin này em vui