16/4/12

TÌNH ANH PHƠI LƯỚI

TÌNH ANH " PHƠI LƯỚI " Hoài nhớ

Trước khi bàn bài thơ tình, về anh "phơi lưới" của Hà Nhật trong Đá Sỏi Trên Đường thì xin nói qua một đôi nét về bài thơ tình của chàng "Đơm Đó" trong ca dao Việt Nam.

Trời mưa, trời gió
mang Đó ra Đơm
Chạy vô ăn cơm
Chạy ra mất Đó
Từ ngày mất Đó, Đó ơi !
Không nói lại cho Đây hay đôi lời.


Thoạt nghe, thực ra thì đây đơn thuần chỉ là công việc bình thường của anh nhà nông tranh thủ lúc nhàn rổi và gió mưa để làm một công việc có ích cho đời. Hãy xem có đúng không ?

Vì trời mưa và gió nên mang Đó ra Đơm, Đó là một phương tiện để thực hiện công việc Đơm . . sau khi đặt Đó ( có vùng gọi là đặt lờ) thì người ta hy vọng sẽ có một kết quả tốt đẹp là bắt được những chú cá to thì sung sướng và hạnh phúc tràn trề. Nhưng không phải muốn là được ngay đâu, phải đợi và chờ, phải hồi hộp và âu lo may ra mới toại nguyện. Trong lúc chờ cá vào Đó , chàng tranh thủ " chạy vô ăn cơm " và chỉ tranh thủ thôi và chạy ra thì hỡi ôi ...mất Đó - và mất luôn cả chú cá to trong Đó. Chàng buồn rầu vô hạn mà chẳng nói được nên lời, không nói được cùng ai, đành trách phận mình và tự an ủi: Từ ngày mất Đó ... Đó ơi, Đó không nói lại cho Đây hay... một đôi lời. Hận kẻ đã lấy mất Đó, như là cái gì đó thiêng liêng của chàng ? tình yêu chăng ?

Thực ra thì đây là khát vọng tình yêu cháy bỏng của con người, cả sáu câu trong khổ thơ trên không có chữ "Tình yêu " cũng không có bóng hình của người con gái và người thứ ba nào đó đã chen ngang cuộc tình của họ. Nhưng đọc xong cả 6 khổ thơ trên thì rỏ ràng đây không còn là công việc của chàng Đơm Đó mà chính là mối tình tay ba éo le và hờn giận, do vuột mất một tình yêu.

Trở lại bài thơ tình "Phơi lưới " của Hà Nhật trong " đá sỏi trên đường " thì câu chuyện tình của Hà Nhật có vẻ nhẹ nhàng hơn , thanh thoát hơn . Nhưng không kém phần đằm thắm và lãng mạn. Cũng lấy ý tưởng từ trong cuộc sống lao động, sản xuất ở một vùng quê ven biển, mà cụ thể là quê hương mình, tác giả viết :

Đánh cá xong rồi , anh kéo lưới ra phơi
Tấm lưới anh phơi giăng dài trên bãi cát


Đây là một công việc rất bình thường , rất cụ thể của một vùng quê ven biển và nó cũng rất thơ mộng và lãng mạn bởi một không gian " trong buổi chiều gió mát... nồng nàn hơi biển khơi ...giăng dài trên bãi cát ...là tấm lưới anh phơi" khổ thơ này tác giả như muốn nói về một miền quê thanh bình, thơ mộng đang hăng say lao động sản xuất . Tiếp đó, tác giả viết:

Em đi qua
Đi trong bóng lưới anh giăng
Một sự tình cờ mà như có sắp đặt, mà như có hẹn hò để:
Em...
Đi trong bóng lưới anh giăng
Nắng lấp lánh sau từng mắt sợi


Rõ ràng thì đây là khung cảnh của một làng quê mà như có cả thơ ca và nhạc hoạ , có cả nắng , gió và những bãi cát dài , cùng những bước chân trần trong gió, trong cát , trong nắng yên ả thanh bình .

Một cơn... "Gió chiều thổi "
Vướng áo em vào lưới
Biết tình em có vướng lưới anh không


Từ tình yêu thiên nhiên , yêu lao động sản xuất, ba câu cuối bài thơ, chỉ ba câu cuối thôi , người viết đã chuyển mạch bài thơ thành khát vọng cháy bỏng về tình yêu con người trong cuộc sống, trong cái không khí thiên nhiên hoang sơ, lãng mạn và thơ mộng của làng quê mênh mông sóng nước và gió biển.


Thơ Tình của Hà Nhật không chỉ là tình yêu lứa đôi, của gái và trai mà trong đó có cả tình yêu quê hương, tình yêu đối với lao động sản xuất và tình yêu đối với thiên nhiên . Rất bình thường và giản dị như tình anh Đơm đó và tình anh " phơi lưới " vậy.

Hoài Nhớ !

Về từ hội khóa, HN tui nhận một tin nhắn từ một "số ĐT lạ" tất nhiên là chưa biết của O mô, với nội dung:

Đánh cá xong rồi, Anh kéo lưới ra phơi.
Tấm lưới Anh phơi vướng áo Em nhiều lắm
Nhưng biết tình Anh vướng cái " ái ao" (áo ai)
Ước gì Tui vướng lưới Ô...ng
Để cùng Ô..ng bước đêm trăng hẹn hò
Trách trời sao thổi gió to

Nhớ hoài - Hoài Nhớ, ai nào ? nhớ ai

HN xin cám ơn tác giả của "mấy câu thơ" này và xin cho biết địa chỉ cụ thể để còn đáp lễ
Đăng nhận xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét