HỌP MẶT "LÍNH 72 ĐỒNG HỚI "
Một ngày đầu tháng 5 này, không biết tụi bạn ở Đồng hới có "toa rập " gì với nhau không mà trong cùng ngày có tới ba cuộc điện thoại gọi vào cho Hoài nhớ, nhưng chỉ có một nội dung.
Đầu tiên là thằng Bình béo.
- Alo . Có phải bạn Hoài nhớ không
- Hoài nhớ nghe đây, Xin chào anh bạn Bình béo, có khoẻ không ?
- Khoẻ và khoẻ re. Rồi hắn nói luôn: sắp tới tụi tao ngoài này tổ chức kỷ niệm ngày lên đường nhập ngũ, tính từ 1972 đến nay thì trọn 40 năm rồi đó. Hoài nhớ có về dự được không.
Tui chúc mừng và cám ơn Bình béo rồi nói luôn : Thế là cuộc hành trình đi theo đất nước , đi theo dân tộc của thế hệ chúng ta đã được 40 năm rồi đó, mau hè. Không dám hứa trước , vì còn nhiều chuyện phải làm, từ từ tính.
- Cố gắng nhé, về cho vui, tra rồi không còn dịp nào nữa đâu !
- ừ , ừ sẽ cố gắng ! cố gắng.
Điện thoại tắt nhưng một lúc sau lại reo.
- Alo ! có phải Hoài nhớ không? có biết ai đây không?
-Hoài nhớ nghe đây , ai trồng khoai đất này...xin chào anh đồng chí Đức... mà Đức Ngự có phải không ?
Tiếng thằng Đức, trong điện thoại lại vang lên : Thay mặt phu nhân tôi , nguyên là diễn viên đoàn văn công tỉnh đội Quảng Bình cám ơn hoài nhớ, bạn không những chỉ nhớ đến thằng tôi mà còn nhớ vợ của thằng tôi nữa, cám ơn nhiều nhé.
_tao chỉ hỏi thăm vợ mày chứ đâu có dám nhớ vợ mày. Tiếng thằng Đức cười ha hả vọng vào trong máy.
_ Xin thông báo cho Hoài nhớ chuyện này nhé.
- Chuyện gì vậy , nói... nói đi
- " ở ngoài này tụi tao chuẩn bị kỷ niệm ngày ra trận 40 năm , đánh cho Mỹ cút , đánh cho nguỵ nhào , đã 40 năm rồi đó tính từ ngày bọn mình ở Mỹ cương. Mày về giao lưu gặp mặt bạn bè nhé.
Hoài nhớ Tui nói lại với Đức " Văn vẽ quá mày ơi, tao biết rồi, ý nghĩa lắm đó, làm cho xôm tụ
- Sao mày biết sớm vậy ?
- Thì Bình béo thông báo cho tao rồi, nhưng thông báo thế này là không có tao trong đó ...đó nghe... mà cũng phải thôi vì hồi đó các vị đi vào thì tớ đi ra, có nhập ngũ ngày nào đâu
- Tiếng thằng Đức lại vang lên: Không được... không được , để tao nói chuyện lại với đại tá Bình... Nhưng nhớ đấy nhé ... ra nhé
- Rồi để tao sắp xếp, từ từ tính
Cuối buổi chiều cùng ngày, vừa làm xong tí việc nhà thì tiếng chuông điện thoại lại reo, nhìn số thì biết chắc chắn không phải từ Đồng Hới và khi tiếng alo xuất hiện thì tui cũng vừa nhận ra tiếng quen quen( mà tiếng con gái) trong máy. Phát đi từ...
- Alo ! anh Hoài nhớ có phải không ?
- Vâng
Gọi vào số máy của tui mà còn làm bộ hỏi có phải tui không là sao ?
-Ấy là vì sợ gặp bả thì gay , kẹt cho Hoài nhớ phải thanh minh thanh nga
Tiếng Người trong điện thoại cất lên : anh Hoài nhớ có biết gì chưa, nếu chưa thì em nói cho anh biết tin này nhé !
Tin gì vậy ... vui hay không vui.
Tất nhiên là vui rồi?
" Sắp tới bọn em ngoài này, cả con trai và con gái sẽ tổ chức kỷ niệm ngày vào quân ngũ... được mặc quần... và cả áo... màu xanh truyền thống làm người lính cụ Hồ lính Bác Giáp quê miềng. Vì năm nay vừa tròn 40 năm chẳn rồi đó anh à... từ 1972 đến nay (2012 )
Hoài nhớ tui cám ơn em đã thông báo cho tui tin vui này và nói " không biết tui có thuộc diện này không nữa"
Răng không ! Hoài nhớ cũng đi năm 72 mà !
- Ừ , cũng năm 72 nhưng tui đi ra, còn các bạn đi vô, nhớ không?
-Nhớ chứ! Thôi em cúp máy đây vì máy nhà đang reo, chắc có ai ngoài QB gọi vô hỏi kế hoặch...mà cố gắng về tham gia nghe
Mấy ngày sau, khoảng gần trưa.
Điện thoại nhà Reng ...reng ... reng. Vừa nhắc máy lên thì nhận ra tiếng của vị giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh... (chắc giờ này mới hết giờ làm việc)
- Nó không nói alo như bình thường mà lại gọi là Ôla: Mình đây M ơi.
-Ừ , chào Mình, gớm lâu rồi rồng mới gọi cho tôm, mà rồng có khoẻ không, nghe nói rồng mới bị sự cố gì về sức khoẻ phải không .
- Nhưng ổn rồi, chóng mặt, trượt chân cầu thang nên phải vào Huế kiểm tra cái đội nón bảo hiểm, nay đi làm việc bình thường rồi
Có việc gì quan trọng không mà gọi vào giờ này, không nghỉ trưa à?
- quan trọng mới gọi giờ này ! Và Nó nói luôn một mạch: Bọn mình ngoài này đang lên kế hoặch tổ chức kỷ niệm ngày vào bộ đội 72, gọi là lính 72 Đồng hới nên bạn phải về dự đó nghe, mấy đứa ngoài Hà nội ủng hộ và nhận lời về dự nhiều lắm
- Tôi hỏi, có những ai về ?
- Lương Thành, Thanh Thành , rồi Hoài Lương , mà nhớ không hết về thì gặp.
Tôi nói cho Mình biết nhé, ngày đó tao với mình có giấy báo đi học cùng ngành cùng trường vậy mà sao sau đó Mình nhảy vô trường Y quân đội, nên bây giờ tham gia cựu chiến binh, còn tao đâu có đi lính ngày nào đâu mà tham gia , ngồi vào đó có chuyện gì mà nói.
_ Thì bên nào cũng là lính 72 cả , có phân biệt gì đâu
Biết rồi nhưng ... nhưng tao đâu ra được vì giá như ngày đó Tao với mày học chung nghành thì sắp tới đây cũng kỷ niện 40 vào trường rồi đó
Xin nói thêm cho rõ, Mình- bạn tôi Chính là Nguyễn Sói, năm 1972 Sói cũng có giấy báo đi học với tôi nhưng không rõ sao sau đó Sói vào học trường y quân đội ở Hà đông, tôi học ở Thanh Xuân- Hà nội. Nghe qua thì tưởng xa nhưng thực chất hai trường chỉ cách nhau chừng 4 cây số theo đường chim bay, nghĩa là chỉ cách một quãng đồng và ngôi làng mang tên Triều Khúc. Một ngôi làng mang một cái tên đẹp, phong cảnh thì hữu tình lại có nghề truyền thống " Nuôi tằm- dệt lụa " và thêu thùa nổi tiếng từ bao đời nay , đã đi vào thi ca nhạc hoạ.
" Chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng , vải tơ Nam Định , lụa hàng Hà Đông " và đây cũng chính là đất của ông thuỷ tổ nghề thêu, sản phẩm thêu thùa của dân làng Triều Khúc chỉ cung vua hiến chúa , thần dân đất Việt ít có để dùng . Với một vùng đất thiêng như vậy, các bạn có biết không , gái làng này đẹp dễ sợ, không chê chổ nào được.
Bổng tui lại nhớ tới thằng bạn Ruchung (TH) vì với những sự kiện này thì hắn thường thông báo cho tui khá sớm, nhưng lần này thì chưa thậm chí là không. Hắn cũng là lính 72 mà. Thôi mà biết rồi , hắn bây giờ đang là một trong những nhà khoa học chuyên ngành lịch sử đang nghiên cứu về lịch sử hình thành quê hương chúng ta Hắn xay lúa thì khỏi bồng em, mà cái việc xay lúa của hắn khá nặng nề, thôi thì chúc cho hắn có một thành công mỹ mãn.
Khi những con chữ của tui đang lăn dài trên bàn phím, thì đột nhiên có tiếng tít ... tít... của điện thoại di động báo có tin nhắn mới, vội vàng mở ra đọc thì hiện lên dòng chữ: Hoài nhớ mở mạng vào nhà em nhận thư ngõ của ban liên lạc lâm thời và ban tổ chức về chương trình họp mặt của lính 72 Đồng Hới. Vội ấn phím vào nhà em thì thấy bức thư ngõ khá dài , lời thư như một lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng và oanh liệt của thế hệ thanh niên trên quê hương Đồng Hới anh hùng, những hi sinh mất mát trong chiến đấu và những thăng trầm trong cuộc sống hiện nay. Lòng Tôi lại lâng lâng nhớ về những năm tháng hào hùng ấy, những địa danh thân thương ấy , những con người bình thường nhưng đáng yêu đáng quí ấy , cả thế hệ ấy đã là một phần của lịch sử đất nước và quê hương
Xin chép phần đầu thư ngõ, để gửi đến các bạn
Thư ngỏ gửi các bạn nam nữ thanh niên Đồng Hới nhập ngũ năm 1972
Các bạn thân mến!
Đồng Hới quê mẹ yêu thương của chúng ta lúc này đang rực rỡ nắng vàng, cái nắng chói chang, oi ả của tháng 5 ùa về gợi cho chúng ta biết bao nhiêu vui buồn, nhưng có lẻ kỷ niệm sâu nặng khó phai nhất trong tâm trí chúng ta đó là mùa hè cách đây tròn 40 năm - mùa hè rực lửa năm 1972. Nhớ lại thuở ấy...Những nam thanh nữ tú tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi đẹp trong mộng mơ của phố nhỏ Đồng Hới đang náo nức rạo rực đón nhận bước ngoặt mới đầu đời: Người đang trên ghế nhà trường miệt mài đèn sách chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến, người đang trên giảng đường trường đại học nhìn vào một tương lai tươi sáng rộng mở và cũng không ít người trong chúng ta ngày ấy đã ra nơi công trường, nông trường vất vã lao động vì cuộc sống v.v.v...Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cuộc sống riêng biệt, mỗi người đều hướng đến tương lai tươi sáng của ngày mai...Thế nhưng, đời không chiều lòng người, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc chúng ta lúc bấy giờ đã chi phối tất cả riêng tư của cuộc sống, gác lại tất cả ước mơ hoài bão của tương lai, chúng ta tình nguyện nhập ngũ trở thành người lính mà sau này tên gọi thân thương "Lính 72 ".
Các bạn ạ! Vào lính đúng vào năm tháng đỉnh điểm ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, chiến trường cuốn hút chúng ta ra trận, gian khổ, ác liệt hy sinh mất mát, ai còn ai mất chưa một lần chúng ta có điều kiện để tập hợp đông đủ cùng nhau luận bàn. Thuở ấy chúng ta thường hẹn nhau đến ngày thống nhất Bắc Nam, non sông về một mối chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm để hàn huyên tâm sự.
Các bạn thân mến - Chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa gần 40 năm, tuổi mười tám, đôi mươi, tuổi trẻ ngày nào bây giờ tóc đã bạc theo tuổi Ông tuổi Bà. Một chặng đường dài theo năm tháng vừa qua, lứa '' lính 72" chúng ta có người tiếp tục dấn thân bảo vệ biên giới hải đảo, bảo vệ độc lập cho non sông gấm vóc, có không ít bạn lăn lộn trên thương trường kinh tế, có bao nhiêu người học thành tài, thành cô giáo thầy giáo, thành giáo sư tiến sĩ, bác sỹ chữa bệnh cứu người và nhiều hơn cả có lẽ là những người bạn sau chiến tranh do điều kiện rất riêng của mình chúng ta về với ruộng vườn, về với công việc khác nhau, mỗi nhà mỗi cảnh một cuộc sống riêng biệt, song chúng ta luôn có một cái chung đó là chúng ta những người lính 72 đã xông pha trận mạc, đã hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, về với đời thường, về với cuộc sống của chúng ta.
Các bạn thân mến! 40 năm rồi đấy, kỷ niệm ngày nhập ngũ 40 năm là việc nên làm và phải làm, có lẽ chúng ta đều suy nghĩ như vậy. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm nhập ngũ của các bạn nam nữ Đồng Hới vào dịp này là cần thiết bởi ý tưởng của ban liên lạc muốn dịp này chúng ta có điều kiện gặp gỡ ôn lại những kỷ niệm sâu sắc của những người bạn, người đồng chí cùng quê hương Đồng Hới cùng nhập ngũ vào những năm tháng khó khăn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Gặp mặt lần này chúng ta sẽ có dịp hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống đời thường của bè bạn. Gặp mặt lần này chúng ta có dịp để vinh danh những người bạn thành đạt trên đường đời, có dịp sẻ chia ngọt bùi cùng các bạn gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống và còn rất nhiều tiêu chí khác mà ngày gặp mặt chúng ta cùng nhau luận bàn...
Các bạn thân mến! Thư ngỏ đã dài, mọi chuyện đã rõ. Ban liên lạc ( Lâm thời ) chúng tôi dự kiến :
Buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm nhập ngũ của thanh niên Đồng Hới sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2012.
Địa điểm: tại hội trường UBND phường Đồng Mỹ, số 60 Nguyễn Du - phường Đồng Mỹ - Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
Đầu tiên là thằng Bình béo.
- Alo . Có phải bạn Hoài nhớ không
- Hoài nhớ nghe đây, Xin chào anh bạn Bình béo, có khoẻ không ?
- Khoẻ và khoẻ re. Rồi hắn nói luôn: sắp tới tụi tao ngoài này tổ chức kỷ niệm ngày lên đường nhập ngũ, tính từ 1972 đến nay thì trọn 40 năm rồi đó. Hoài nhớ có về dự được không.
Tui chúc mừng và cám ơn Bình béo rồi nói luôn : Thế là cuộc hành trình đi theo đất nước , đi theo dân tộc của thế hệ chúng ta đã được 40 năm rồi đó, mau hè. Không dám hứa trước , vì còn nhiều chuyện phải làm, từ từ tính.
- Cố gắng nhé, về cho vui, tra rồi không còn dịp nào nữa đâu !
- ừ , ừ sẽ cố gắng ! cố gắng.
Điện thoại tắt nhưng một lúc sau lại reo.
- Alo ! có phải Hoài nhớ không? có biết ai đây không?
-Hoài nhớ nghe đây , ai trồng khoai đất này...xin chào anh đồng chí Đức... mà Đức Ngự có phải không ?
Tiếng thằng Đức, trong điện thoại lại vang lên : Thay mặt phu nhân tôi , nguyên là diễn viên đoàn văn công tỉnh đội Quảng Bình cám ơn hoài nhớ, bạn không những chỉ nhớ đến thằng tôi mà còn nhớ vợ của thằng tôi nữa, cám ơn nhiều nhé.
_tao chỉ hỏi thăm vợ mày chứ đâu có dám nhớ vợ mày. Tiếng thằng Đức cười ha hả vọng vào trong máy.
_ Xin thông báo cho Hoài nhớ chuyện này nhé.
- Chuyện gì vậy , nói... nói đi
- " ở ngoài này tụi tao chuẩn bị kỷ niệm ngày ra trận 40 năm , đánh cho Mỹ cút , đánh cho nguỵ nhào , đã 40 năm rồi đó tính từ ngày bọn mình ở Mỹ cương. Mày về giao lưu gặp mặt bạn bè nhé.
Hoài nhớ Tui nói lại với Đức " Văn vẽ quá mày ơi, tao biết rồi, ý nghĩa lắm đó, làm cho xôm tụ
- Sao mày biết sớm vậy ?
- Thì Bình béo thông báo cho tao rồi, nhưng thông báo thế này là không có tao trong đó ...đó nghe... mà cũng phải thôi vì hồi đó các vị đi vào thì tớ đi ra, có nhập ngũ ngày nào đâu
- Tiếng thằng Đức lại vang lên: Không được... không được , để tao nói chuyện lại với đại tá Bình... Nhưng nhớ đấy nhé ... ra nhé
- Rồi để tao sắp xếp, từ từ tính
Cuối buổi chiều cùng ngày, vừa làm xong tí việc nhà thì tiếng chuông điện thoại lại reo, nhìn số thì biết chắc chắn không phải từ Đồng Hới và khi tiếng alo xuất hiện thì tui cũng vừa nhận ra tiếng quen quen( mà tiếng con gái) trong máy. Phát đi từ...
- Alo ! anh Hoài nhớ có phải không ?
- Vâng
Gọi vào số máy của tui mà còn làm bộ hỏi có phải tui không là sao ?
-Ấy là vì sợ gặp bả thì gay , kẹt cho Hoài nhớ phải thanh minh thanh nga
Tiếng Người trong điện thoại cất lên : anh Hoài nhớ có biết gì chưa, nếu chưa thì em nói cho anh biết tin này nhé !
Tin gì vậy ... vui hay không vui.
Tất nhiên là vui rồi?
" Sắp tới bọn em ngoài này, cả con trai và con gái sẽ tổ chức kỷ niệm ngày vào quân ngũ... được mặc quần... và cả áo... màu xanh truyền thống làm người lính cụ Hồ lính Bác Giáp quê miềng. Vì năm nay vừa tròn 40 năm chẳn rồi đó anh à... từ 1972 đến nay (2012 )
Hoài nhớ tui cám ơn em đã thông báo cho tui tin vui này và nói " không biết tui có thuộc diện này không nữa"
Răng không ! Hoài nhớ cũng đi năm 72 mà !
- Ừ , cũng năm 72 nhưng tui đi ra, còn các bạn đi vô, nhớ không?
-Nhớ chứ! Thôi em cúp máy đây vì máy nhà đang reo, chắc có ai ngoài QB gọi vô hỏi kế hoặch...mà cố gắng về tham gia nghe
Mấy ngày sau, khoảng gần trưa.
Điện thoại nhà Reng ...reng ... reng. Vừa nhắc máy lên thì nhận ra tiếng của vị giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh... (chắc giờ này mới hết giờ làm việc)
- Nó không nói alo như bình thường mà lại gọi là Ôla: Mình đây M ơi.
-Ừ , chào Mình, gớm lâu rồi rồng mới gọi cho tôm, mà rồng có khoẻ không, nghe nói rồng mới bị sự cố gì về sức khoẻ phải không .
- Nhưng ổn rồi, chóng mặt, trượt chân cầu thang nên phải vào Huế kiểm tra cái đội nón bảo hiểm, nay đi làm việc bình thường rồi
Có việc gì quan trọng không mà gọi vào giờ này, không nghỉ trưa à?
- quan trọng mới gọi giờ này ! Và Nó nói luôn một mạch: Bọn mình ngoài này đang lên kế hoặch tổ chức kỷ niệm ngày vào bộ đội 72, gọi là lính 72 Đồng hới nên bạn phải về dự đó nghe, mấy đứa ngoài Hà nội ủng hộ và nhận lời về dự nhiều lắm
- Tôi hỏi, có những ai về ?
- Lương Thành, Thanh Thành , rồi Hoài Lương , mà nhớ không hết về thì gặp.
Tôi nói cho Mình biết nhé, ngày đó tao với mình có giấy báo đi học cùng ngành cùng trường vậy mà sao sau đó Mình nhảy vô trường Y quân đội, nên bây giờ tham gia cựu chiến binh, còn tao đâu có đi lính ngày nào đâu mà tham gia , ngồi vào đó có chuyện gì mà nói.
_ Thì bên nào cũng là lính 72 cả , có phân biệt gì đâu
Biết rồi nhưng ... nhưng tao đâu ra được vì giá như ngày đó Tao với mày học chung nghành thì sắp tới đây cũng kỷ niện 40 vào trường rồi đó
Xin nói thêm cho rõ, Mình- bạn tôi Chính là Nguyễn Sói, năm 1972 Sói cũng có giấy báo đi học với tôi nhưng không rõ sao sau đó Sói vào học trường y quân đội ở Hà đông, tôi học ở Thanh Xuân- Hà nội. Nghe qua thì tưởng xa nhưng thực chất hai trường chỉ cách nhau chừng 4 cây số theo đường chim bay, nghĩa là chỉ cách một quãng đồng và ngôi làng mang tên Triều Khúc. Một ngôi làng mang một cái tên đẹp, phong cảnh thì hữu tình lại có nghề truyền thống " Nuôi tằm- dệt lụa " và thêu thùa nổi tiếng từ bao đời nay , đã đi vào thi ca nhạc hoạ.
" Chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng , vải tơ Nam Định , lụa hàng Hà Đông " và đây cũng chính là đất của ông thuỷ tổ nghề thêu, sản phẩm thêu thùa của dân làng Triều Khúc chỉ cung vua hiến chúa , thần dân đất Việt ít có để dùng . Với một vùng đất thiêng như vậy, các bạn có biết không , gái làng này đẹp dễ sợ, không chê chổ nào được.
Bổng tui lại nhớ tới thằng bạn Ruchung (TH) vì với những sự kiện này thì hắn thường thông báo cho tui khá sớm, nhưng lần này thì chưa thậm chí là không. Hắn cũng là lính 72 mà. Thôi mà biết rồi , hắn bây giờ đang là một trong những nhà khoa học chuyên ngành lịch sử đang nghiên cứu về lịch sử hình thành quê hương chúng ta Hắn xay lúa thì khỏi bồng em, mà cái việc xay lúa của hắn khá nặng nề, thôi thì chúc cho hắn có một thành công mỹ mãn.
Khi những con chữ của tui đang lăn dài trên bàn phím, thì đột nhiên có tiếng tít ... tít... của điện thoại di động báo có tin nhắn mới, vội vàng mở ra đọc thì hiện lên dòng chữ: Hoài nhớ mở mạng vào nhà em nhận thư ngõ của ban liên lạc lâm thời và ban tổ chức về chương trình họp mặt của lính 72 Đồng Hới. Vội ấn phím vào nhà em thì thấy bức thư ngõ khá dài , lời thư như một lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng và oanh liệt của thế hệ thanh niên trên quê hương Đồng Hới anh hùng, những hi sinh mất mát trong chiến đấu và những thăng trầm trong cuộc sống hiện nay. Lòng Tôi lại lâng lâng nhớ về những năm tháng hào hùng ấy, những địa danh thân thương ấy , những con người bình thường nhưng đáng yêu đáng quí ấy , cả thế hệ ấy đã là một phần của lịch sử đất nước và quê hương
Xin chép phần đầu thư ngõ, để gửi đến các bạn
Thư ngỏ gửi các bạn nam nữ thanh niên Đồng Hới nhập ngũ năm 1972
Các bạn thân mến!
Đồng Hới quê mẹ yêu thương của chúng ta lúc này đang rực rỡ nắng vàng, cái nắng chói chang, oi ả của tháng 5 ùa về gợi cho chúng ta biết bao nhiêu vui buồn, nhưng có lẻ kỷ niệm sâu nặng khó phai nhất trong tâm trí chúng ta đó là mùa hè cách đây tròn 40 năm - mùa hè rực lửa năm 1972. Nhớ lại thuở ấy...Những nam thanh nữ tú tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi đẹp trong mộng mơ của phố nhỏ Đồng Hới đang náo nức rạo rực đón nhận bước ngoặt mới đầu đời: Người đang trên ghế nhà trường miệt mài đèn sách chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến, người đang trên giảng đường trường đại học nhìn vào một tương lai tươi sáng rộng mở và cũng không ít người trong chúng ta ngày ấy đã ra nơi công trường, nông trường vất vã lao động vì cuộc sống v.v.v...Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cuộc sống riêng biệt, mỗi người đều hướng đến tương lai tươi sáng của ngày mai...Thế nhưng, đời không chiều lòng người, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc chúng ta lúc bấy giờ đã chi phối tất cả riêng tư của cuộc sống, gác lại tất cả ước mơ hoài bão của tương lai, chúng ta tình nguyện nhập ngũ trở thành người lính mà sau này tên gọi thân thương "Lính 72 ".
Các bạn ạ! Vào lính đúng vào năm tháng đỉnh điểm ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, chiến trường cuốn hút chúng ta ra trận, gian khổ, ác liệt hy sinh mất mát, ai còn ai mất chưa một lần chúng ta có điều kiện để tập hợp đông đủ cùng nhau luận bàn. Thuở ấy chúng ta thường hẹn nhau đến ngày thống nhất Bắc Nam, non sông về một mối chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm để hàn huyên tâm sự.
Các bạn thân mến - Chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa gần 40 năm, tuổi mười tám, đôi mươi, tuổi trẻ ngày nào bây giờ tóc đã bạc theo tuổi Ông tuổi Bà. Một chặng đường dài theo năm tháng vừa qua, lứa '' lính 72" chúng ta có người tiếp tục dấn thân bảo vệ biên giới hải đảo, bảo vệ độc lập cho non sông gấm vóc, có không ít bạn lăn lộn trên thương trường kinh tế, có bao nhiêu người học thành tài, thành cô giáo thầy giáo, thành giáo sư tiến sĩ, bác sỹ chữa bệnh cứu người và nhiều hơn cả có lẽ là những người bạn sau chiến tranh do điều kiện rất riêng của mình chúng ta về với ruộng vườn, về với công việc khác nhau, mỗi nhà mỗi cảnh một cuộc sống riêng biệt, song chúng ta luôn có một cái chung đó là chúng ta những người lính 72 đã xông pha trận mạc, đã hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, về với đời thường, về với cuộc sống của chúng ta.
Các bạn thân mến! 40 năm rồi đấy, kỷ niệm ngày nhập ngũ 40 năm là việc nên làm và phải làm, có lẽ chúng ta đều suy nghĩ như vậy. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm nhập ngũ của các bạn nam nữ Đồng Hới vào dịp này là cần thiết bởi ý tưởng của ban liên lạc muốn dịp này chúng ta có điều kiện gặp gỡ ôn lại những kỷ niệm sâu sắc của những người bạn, người đồng chí cùng quê hương Đồng Hới cùng nhập ngũ vào những năm tháng khó khăn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Gặp mặt lần này chúng ta sẽ có dịp hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống đời thường của bè bạn. Gặp mặt lần này chúng ta có dịp để vinh danh những người bạn thành đạt trên đường đời, có dịp sẻ chia ngọt bùi cùng các bạn gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống và còn rất nhiều tiêu chí khác mà ngày gặp mặt chúng ta cùng nhau luận bàn...
Các bạn thân mến! Thư ngỏ đã dài, mọi chuyện đã rõ. Ban liên lạc ( Lâm thời ) chúng tôi dự kiến :
Buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm nhập ngũ của thanh niên Đồng Hới sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2012.
Địa điểm: tại hội trường UBND phường Đồng Mỹ, số 60 Nguyễn Du - phường Đồng Mỹ - Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
Địa điểm: tại hội trườn..
Bên sông Nhật Lệ tình quê mặn nồng
Về cho vơi bớt nhớ mong
Vui cùng bè bạn thỏa lòng người xa.