NHỚ KỶ NIỆM XƯA - Nguyễn Doãn Mạnh
Thân tặng các cựu binh gái cấp 3 Đồng Hới nhập ngủ năm 1972 .
Hồi học cấp 3, ấy là năm 1972 tôi và em cùng khoá nhưng khác lớp. Tôi lớp D thầy Trọng chủ nhiệm, còn em lớp C thầy Th... chủ nhiệm. Tuy cùng khoá nhưng tôi hơn tuổi em là cái chắc. Em không thuộc lớp hoa khôi của trường như sự bình chọn của đám con trai nhiều chuyện nhưng tôi lại thấy thich thích em. Này nhé, nước da thì trăng trắng, khuôn mặt thì đầy đặn, giọng nói thì nhỏ nhẹ và dáng đi thì thanh thoát, mái tóc luôn xoã ngang vai bồng bềnh, cười thì ít và kín đáo, mà nụ cười thì luôn ẩn dưới đôi mắt sâu lắng mà thách thức. Khác với đám bạn trai cùng lứa , mỗi khi rảnh trước và sau giờ học hoặc vào giờ giải lao thường kéo nhau đi nhìn (thậm chí nhìn trộm) cô hoa khôi ở lớp E , và mấy em hoa khôi lớp dưới còn tôi thì tìm em ở đâu đó, trong đám bạn gái của em đang vô tư đùa giỡn trước sân trường. Bộ quần áo bà ba màu đen em hay mặc là đích đến của đôi mắt vụng về khờ dại của tôi . Phải nhìn cho được em trong bộ đồ bà ba màu đen ấy cho bằng được thì tôi mới chịu chạy theo trái bóng đang lăn trên sân trường, mặc cho mấy thằng bạn trai xỏ xiên trêu chọc.
1972 cũng là năm ác liệt nhất của chiến tranh, Mỹ thua to ở Miền nam và cả trên bàn đàm phán ở hội nghị Pari nên chúng tăng cường đánh phá Miền Bắc bằng không quân, thậm chí chúng dùng B52 đánh phá , rải thảm bom đạn hòng làm nhụt ý chí của chúng ta. Lệnh tổng động viên do chủ tịch Tôn Đức Thắng ký, được ban hành, thanh niên nam nữ nô nức lên đường vào quân đội đông như hội. Năm đó lại có tin, bộ giáo dục sẽ đặc cách cho học sinh cấp 3 vùng đất lửa miễn thi tốt nghiệp để lên đường chiến đấu. Nhưng ai đến lượt thì đi , ai chưa đến lượt thì tiếp tục ôn thi. Các đợt tuyển quân cấp tập, dồn dập, nhà trường , địa phương không còn đủ thời gian và kinh phí để tổ chức đưa tiễn. Em và tôi chưa đến lượt nên tiếp tục học , ôn bài vở sẵn sàng thi . Khi các bạn đã lên đường hơn phân nửa thì kỳ thi tốt nghiệp cũng đến. Năm đó kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 được tổ chức vào các ngày 22/ 23/ 24- 5/ 1972 hội đồng thi cấp 3 Đồng Hới chuyển về xã Đức Ninh, lấy nhà kho của hợp tác xã nông nghiệp và lớp học cấp 1 của xã làm phòng thi. Tôi và em cùng đi thi và gặp nhau lần này ( nhiều hơn , lâu hơn, gần hơn ) và nhớ cho đến tận hôm nay.
Do số báo danh xếp theo chữ cái của tên riêng , mà tên của tôi có chữ cái đầu gần với chữ cái đầu tên của em, nên được xếp thi cùng phòng. Mà phòng thi thì nhỏ, mỗi phòng chỉ có hơn 20 chỗ ngồi nên giám thị có cố tình đánh ngược đánh xuôi, đánh xuôi đánh ngược , đánh dưới lên hoặc trên xuống thì tôi với em cũng được ngồi gần nhau. Cái gần nhau đó, dù đã đi xa 40 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Ngày đầu là môn văn, em ngồi bàn trước, tôi ngồi bàn sau, sau khi nghe đọc đề thi , tôi chỉ kịp hỏi với lên : có làm được không? (mà hỏi trống không ) Em khẽ gật đầu ra hiệu làm được. thế là, cũng như nhiều thí sinh khác tôi và em hì hục viết bài thi của mình. Suốt 180 phút viết bài , hầu như em không ngoái đầu ngược phía sau để nhìn tôi, tuy không có cơ hội nhìn ngắm cặp má em có ửng hồng hay không, trán em có lấm tấm mồ hôi hay không mà đổi lại ! ngồi sau nhìn lên tôi như nghe rõ từng nhịp thở của em rung rung theo từng con chữ, lăn dài trên trang giấy viết, mái tóc thì ngang vai , thỉnh thoảng em đưa tay vuốt nhẹ cho khỏi che mắt. Tháng 5 , nắng nóng mồ hôi không nhiều nhưng đủ làm ướt chiếc áo bà ba em đang mặc, chỉ một đường ngang thôi, khô ráo chạy ngang lưng sườn áo . Mặc dù phải mải miết viết bài thi cho kịp giờ nộp nhưng thỉnh thoảng con mắt tò mò của tôi vẫn lại phải dừng lại đó _ một vệt áo không ướt mồ hôi chạy ngang hông sườn trên sau lưng em-
Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa là thi các môn toán - lý - Sinh vật và địa lý. Trước giờ thi em và tôi đều gặp nhau , tranh thủ trao đổi ít kiến thức có thể gặp trong đề ra bài thi. Những giây phút ngắn ngủi ấy , cho tới hôm nay , tôi vẫn nhớ như in
Mặc dù thi, nhưng trong ai cũng có tâm niệm, thi rồi để đó. Thế nào cũng có lúc nhận giấy báo nhập ngũ (vì ngày đó giấy báo có bất kể lúc nào) là phải lên đường , không kịp nói lời từ biệt , lại biết đâu hôm nay thi nhưng ngày mai lên đường cũng có. Các môn thi tiếp theo tôi với em cũng ngồi chung phòng , có hôm lại chung bàn vì hai người một bàn, mỗi lần nghe đọc đề thi xong tôi và em đều tranh thủ trao đổi được một ít thông tin nhưng khổ nỗi thầy giám thị là giáo sư trường đại học Vinh (tôi vẫn còn nhớ tên ông là Lê Khánh Trường) xuống ngồi ngay vào khoảng trống giừa tôi và em , thành thử chúng tôi hết cơ hội trao đổi cho nhau. Tưởng thầy Trường khó tính, nhưng thỉnh thoảng thầy lại hỏi tôi : có khó không? có làm được không và thầy khuyên tôi bình tĩnh , nhớ đọc kỹ đề trước khi viết vào bài thi. Trong bốn môn thi còn lại thì thầy Trường coi thi phòng tôi và em những hai lần . Được thầy coi thi tôi như tự tin hơn và cái tự tin của tôi cũng truyền sang cho em một ít- Thầy không quá khó, như lúc đầu tôi tưởng , thầy cũng không phải quá dể giãi cho một kỳ thi trong chiến tranh. Thế là được lợi cả hai bên.
Kỳ thi đó xong thì em và tôi mỗi đứa một nẻo, tôi ra Hà nội học , còn em vào bộ đội cùng với một số bạn gái như ĐB đã thống kê. Thời gian và công việc bộn bề cuốn hút bao nhiêu suy tư , bao nhiêu toan tính đành phải gác lại. Với lại hoàn cảnh chiến tranh nên tôi và em hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Lần gặp lại em đầu tiên là sau ngày giải phóng Miền Nam. Lúc đó em vẫn còn trong quân ngũ, còn tôi mới ra trường. nhưng gặp nhau mà chẳng nói gì với nhau... cho đến hơn mười mấy năm sau.
Cho đến một ngày, ngày ấy tỉnh Bình Trị Thiên chưa chia tách, tôi gặp lại em tại một trại gia binh ở Huế, đó là nơi em công tác và được cấp căn nhà cấp 4, phía sau nhà còn chình ìn một cái lô cốt của Mỹ nguỵ để lại, em tận dụng kê bộ bàn ghế nhỏ trên nóc lô cốt làm nơi tiếp khách. Đêm đó , dưới ánh trăng rằm xứ Huế, tôi và em ngồi nói chuyện với nhau , cho đến tận... gà gáy canh ba.
Dịp kỷ niệm 35 năm rồi 40 năm thành lập trường cấp ba Đồng Hới tôi có về dự và được gặp em vài ba lần . Về Đồng Hới em chuyển ngành sang làm công tác khác chứ không như hồi ở Huế nên có vẻ quý phái , đài các hơn nhưng trong tôi thì em vẫn là em trong tình cảm của tôi như thưở nào vậy. Còn em có chút gì bâng khuâng trước gã si tình lãng mạn, đơn phương thiếu tự tin của tôi thì chỉ có em mới biết. Trái tim em mới biết.
Tháng 5 này , những thông tin dồn dập từ Đồng Hới dội vào báo tin tổ chức buổi họp mặt 40 năm thế hệ thanh niên , học sinh Đồng Hới lên đường nhập ngũ. Tôi lại nhớ về em- Như nhớ lại kỷ niệm xưa_- Alo ! có khoẻ không, chúc em có cuộc hội ngộ của một thời đánh Mỹ, gặp mặt bạn bè lần này chắc vui lắm đấy, toàn lính 72 cả mà
-Anh D phải không, em nhận được thư mời rồi, mà anh B ( người ký thư mời ) thì em không biết là ai ! mà anh có ra không ?
- Ồ , đại tá Trg B bạn mình là phu quân của Ái H... bạn học với em đó, ngoài ra còn có M Đ, Đ B cũng là thành viên ban tổ chức đều cùng khoá mình cả đó.
- ĐB và MĐ thì em biết, nhưng sao anh không ra . ?
- Là không ra được, sợ bâng khuâng, không nơi nương tựa
Vậy đó , kỷ niệm xưa của tôi em với là vậy
Tháng 5 lại về,một mùa hoa phượng lại nở, mùa thi tốt nghiệp cách đây 40 năm lại ùa về trong nổi nhớ của tôi. Em có còn "nhớ kỷ niệm xưa" trong mùa thi năm ấy hay không . Mới đó mà đã 40 năm rồi- kỷ niệm ngày đi thi tốt nghiệp cấp 3 tôi gặp em cũng là kỷ niệm ngày em lên đường nhập ngũ.
TB : Đây là câu chuyện kể về kỷ niệm xưa, là câu chuyện nên người viết có quyền hư cấu , thêm bớt một đôi chổ nhưng cơ bản vẫn tôn trọng chuyện thật của nhân vật. Người đọc nếu có phát hiện sai sót gì xin vui lòng alo cho người viết
Hồi học cấp 3, ấy là năm 1972 tôi và em cùng khoá nhưng khác lớp. Tôi lớp D thầy Trọng chủ nhiệm, còn em lớp C thầy Th... chủ nhiệm. Tuy cùng khoá nhưng tôi hơn tuổi em là cái chắc. Em không thuộc lớp hoa khôi của trường như sự bình chọn của đám con trai nhiều chuyện nhưng tôi lại thấy thich thích em. Này nhé, nước da thì trăng trắng, khuôn mặt thì đầy đặn, giọng nói thì nhỏ nhẹ và dáng đi thì thanh thoát, mái tóc luôn xoã ngang vai bồng bềnh, cười thì ít và kín đáo, mà nụ cười thì luôn ẩn dưới đôi mắt sâu lắng mà thách thức. Khác với đám bạn trai cùng lứa , mỗi khi rảnh trước và sau giờ học hoặc vào giờ giải lao thường kéo nhau đi nhìn (thậm chí nhìn trộm) cô hoa khôi ở lớp E , và mấy em hoa khôi lớp dưới còn tôi thì tìm em ở đâu đó, trong đám bạn gái của em đang vô tư đùa giỡn trước sân trường. Bộ quần áo bà ba màu đen em hay mặc là đích đến của đôi mắt vụng về khờ dại của tôi . Phải nhìn cho được em trong bộ đồ bà ba màu đen ấy cho bằng được thì tôi mới chịu chạy theo trái bóng đang lăn trên sân trường, mặc cho mấy thằng bạn trai xỏ xiên trêu chọc.
1972 cũng là năm ác liệt nhất của chiến tranh, Mỹ thua to ở Miền nam và cả trên bàn đàm phán ở hội nghị Pari nên chúng tăng cường đánh phá Miền Bắc bằng không quân, thậm chí chúng dùng B52 đánh phá , rải thảm bom đạn hòng làm nhụt ý chí của chúng ta. Lệnh tổng động viên do chủ tịch Tôn Đức Thắng ký, được ban hành, thanh niên nam nữ nô nức lên đường vào quân đội đông như hội. Năm đó lại có tin, bộ giáo dục sẽ đặc cách cho học sinh cấp 3 vùng đất lửa miễn thi tốt nghiệp để lên đường chiến đấu. Nhưng ai đến lượt thì đi , ai chưa đến lượt thì tiếp tục ôn thi. Các đợt tuyển quân cấp tập, dồn dập, nhà trường , địa phương không còn đủ thời gian và kinh phí để tổ chức đưa tiễn. Em và tôi chưa đến lượt nên tiếp tục học , ôn bài vở sẵn sàng thi . Khi các bạn đã lên đường hơn phân nửa thì kỳ thi tốt nghiệp cũng đến. Năm đó kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 được tổ chức vào các ngày 22/ 23/ 24- 5/ 1972 hội đồng thi cấp 3 Đồng Hới chuyển về xã Đức Ninh, lấy nhà kho của hợp tác xã nông nghiệp và lớp học cấp 1 của xã làm phòng thi. Tôi và em cùng đi thi và gặp nhau lần này ( nhiều hơn , lâu hơn, gần hơn ) và nhớ cho đến tận hôm nay.
Do số báo danh xếp theo chữ cái của tên riêng , mà tên của tôi có chữ cái đầu gần với chữ cái đầu tên của em, nên được xếp thi cùng phòng. Mà phòng thi thì nhỏ, mỗi phòng chỉ có hơn 20 chỗ ngồi nên giám thị có cố tình đánh ngược đánh xuôi, đánh xuôi đánh ngược , đánh dưới lên hoặc trên xuống thì tôi với em cũng được ngồi gần nhau. Cái gần nhau đó, dù đã đi xa 40 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Ngày đầu là môn văn, em ngồi bàn trước, tôi ngồi bàn sau, sau khi nghe đọc đề thi , tôi chỉ kịp hỏi với lên : có làm được không? (mà hỏi trống không ) Em khẽ gật đầu ra hiệu làm được. thế là, cũng như nhiều thí sinh khác tôi và em hì hục viết bài thi của mình. Suốt 180 phút viết bài , hầu như em không ngoái đầu ngược phía sau để nhìn tôi, tuy không có cơ hội nhìn ngắm cặp má em có ửng hồng hay không, trán em có lấm tấm mồ hôi hay không mà đổi lại ! ngồi sau nhìn lên tôi như nghe rõ từng nhịp thở của em rung rung theo từng con chữ, lăn dài trên trang giấy viết, mái tóc thì ngang vai , thỉnh thoảng em đưa tay vuốt nhẹ cho khỏi che mắt. Tháng 5 , nắng nóng mồ hôi không nhiều nhưng đủ làm ướt chiếc áo bà ba em đang mặc, chỉ một đường ngang thôi, khô ráo chạy ngang lưng sườn áo . Mặc dù phải mải miết viết bài thi cho kịp giờ nộp nhưng thỉnh thoảng con mắt tò mò của tôi vẫn lại phải dừng lại đó _ một vệt áo không ướt mồ hôi chạy ngang hông sườn trên sau lưng em-
Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa là thi các môn toán - lý - Sinh vật và địa lý. Trước giờ thi em và tôi đều gặp nhau , tranh thủ trao đổi ít kiến thức có thể gặp trong đề ra bài thi. Những giây phút ngắn ngủi ấy , cho tới hôm nay , tôi vẫn nhớ như in
Mặc dù thi, nhưng trong ai cũng có tâm niệm, thi rồi để đó. Thế nào cũng có lúc nhận giấy báo nhập ngũ (vì ngày đó giấy báo có bất kể lúc nào) là phải lên đường , không kịp nói lời từ biệt , lại biết đâu hôm nay thi nhưng ngày mai lên đường cũng có. Các môn thi tiếp theo tôi với em cũng ngồi chung phòng , có hôm lại chung bàn vì hai người một bàn, mỗi lần nghe đọc đề thi xong tôi và em đều tranh thủ trao đổi được một ít thông tin nhưng khổ nỗi thầy giám thị là giáo sư trường đại học Vinh (tôi vẫn còn nhớ tên ông là Lê Khánh Trường) xuống ngồi ngay vào khoảng trống giừa tôi và em , thành thử chúng tôi hết cơ hội trao đổi cho nhau. Tưởng thầy Trường khó tính, nhưng thỉnh thoảng thầy lại hỏi tôi : có khó không? có làm được không và thầy khuyên tôi bình tĩnh , nhớ đọc kỹ đề trước khi viết vào bài thi. Trong bốn môn thi còn lại thì thầy Trường coi thi phòng tôi và em những hai lần . Được thầy coi thi tôi như tự tin hơn và cái tự tin của tôi cũng truyền sang cho em một ít- Thầy không quá khó, như lúc đầu tôi tưởng , thầy cũng không phải quá dể giãi cho một kỳ thi trong chiến tranh. Thế là được lợi cả hai bên.
Kỳ thi đó xong thì em và tôi mỗi đứa một nẻo, tôi ra Hà nội học , còn em vào bộ đội cùng với một số bạn gái như ĐB đã thống kê. Thời gian và công việc bộn bề cuốn hút bao nhiêu suy tư , bao nhiêu toan tính đành phải gác lại. Với lại hoàn cảnh chiến tranh nên tôi và em hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Lần gặp lại em đầu tiên là sau ngày giải phóng Miền Nam. Lúc đó em vẫn còn trong quân ngũ, còn tôi mới ra trường. nhưng gặp nhau mà chẳng nói gì với nhau... cho đến hơn mười mấy năm sau.
Cho đến một ngày, ngày ấy tỉnh Bình Trị Thiên chưa chia tách, tôi gặp lại em tại một trại gia binh ở Huế, đó là nơi em công tác và được cấp căn nhà cấp 4, phía sau nhà còn chình ìn một cái lô cốt của Mỹ nguỵ để lại, em tận dụng kê bộ bàn ghế nhỏ trên nóc lô cốt làm nơi tiếp khách. Đêm đó , dưới ánh trăng rằm xứ Huế, tôi và em ngồi nói chuyện với nhau , cho đến tận... gà gáy canh ba.
Dịp kỷ niệm 35 năm rồi 40 năm thành lập trường cấp ba Đồng Hới tôi có về dự và được gặp em vài ba lần . Về Đồng Hới em chuyển ngành sang làm công tác khác chứ không như hồi ở Huế nên có vẻ quý phái , đài các hơn nhưng trong tôi thì em vẫn là em trong tình cảm của tôi như thưở nào vậy. Còn em có chút gì bâng khuâng trước gã si tình lãng mạn, đơn phương thiếu tự tin của tôi thì chỉ có em mới biết. Trái tim em mới biết.
Tháng 5 này , những thông tin dồn dập từ Đồng Hới dội vào báo tin tổ chức buổi họp mặt 40 năm thế hệ thanh niên , học sinh Đồng Hới lên đường nhập ngũ. Tôi lại nhớ về em- Như nhớ lại kỷ niệm xưa_- Alo ! có khoẻ không, chúc em có cuộc hội ngộ của một thời đánh Mỹ, gặp mặt bạn bè lần này chắc vui lắm đấy, toàn lính 72 cả mà
-Anh D phải không, em nhận được thư mời rồi, mà anh B ( người ký thư mời ) thì em không biết là ai ! mà anh có ra không ?
- Ồ , đại tá Trg B bạn mình là phu quân của Ái H... bạn học với em đó, ngoài ra còn có M Đ, Đ B cũng là thành viên ban tổ chức đều cùng khoá mình cả đó.
- ĐB và MĐ thì em biết, nhưng sao anh không ra . ?
- Là không ra được, sợ bâng khuâng, không nơi nương tựa
Vậy đó , kỷ niệm xưa của tôi em với là vậy
Tháng 5 lại về,một mùa hoa phượng lại nở, mùa thi tốt nghiệp cách đây 40 năm lại ùa về trong nổi nhớ của tôi. Em có còn "nhớ kỷ niệm xưa" trong mùa thi năm ấy hay không . Mới đó mà đã 40 năm rồi- kỷ niệm ngày đi thi tốt nghiệp cấp 3 tôi gặp em cũng là kỷ niệm ngày em lên đường nhập ngũ.
TB : Đây là câu chuyện kể về kỷ niệm xưa, là câu chuyện nên người viết có quyền hư cấu , thêm bớt một đôi chổ nhưng cơ bản vẫn tôn trọng chuyện thật của nhân vật. Người đọc nếu có phát hiện sai sót gì xin vui lòng alo cho người viết
Đọc nghe sướng, vì văn phong của ..
Quê hương
Còn mấy lỗi nữa thôi nhé: đoạn kết ......40 năm ......